Xuyên Thành Trưởng Tử Của Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Mary Sue

Chương 16

Ngày hôm sau vẫn dậy sớm như trước, trên đường giải quyết bữa sáng, lấy tạm cái cớ, hắn muốn tiến cung.

Tuy rằng đã không cần gấp, năm ngoái bọn họ đã kết thúc khóa học cơ bản, còn lại môn tự chọn, mỗi tuần lão sư Đông Cung chỉ dạy ba lần, kèm theo tự chọn, Thái tử học 1vs1 với lão sư, bọn họ không có tư cách tham gia.

Nhưng Hoàng cung và Nam Cung phủ có khoảng cách không nhỏ, hơn nữa thủ tục tiến cung tương đối nhiều, cũng không nên xuất phát muộn.

Xe ngựa đi gần một giờ mới đến cửa cung.

Nam Nhược bị cửa thành cao vυ't chấn động.

Cổng thành trước mắt cao hơn cửa thành mà hắn đã từng tham quan kiếp trước, hơn nữa còn tráng lệ.

Bất quá hắn cũng không có từ cửa chính tiến vào, xe ngựa từ bên cạnh đường ngách trực tiếp đi tới Đông Cung.

Hoàng cung Yến triều rất lớn, Đông cung cũng không phải là một cung điện, mà là một đám cung điện, một mảnh phía Đông Hoàng cung đều là phạm vi Đông cung, phía sau còn có một tòa giả sơn nhân tạo xừng sững.

Nam Nhược xuống xe, thị vệ canh cửa biết hắn, kiểm tra hắn không mang theo vũ khí sắc bén, liền thả hắn vào.

Thái tử không nói bảo Nam Nhược đi đâu tìm hắn, Nam Nhược chỉ có thể theo trí nhớ đi chính điện.

Xa xa, liền thấy được khuôn mặt quen thuộc.

Bồi Thái tử đọc sách, ngoại trừ bốn người thư đồng cố định bọn họ, còn có dòng họ hoàng thất, con trai của vυ' nuôi Thái tử, cùng với thái giám thông minh được cố ý tuyển chọn ra.

Là vì để cho Thái tử trưởng thành sau khi nhập triều, trong tay có người có thể sử dụng.

Ở tiền triều, Thái tử ít nhất cũng có năm sáu mươi người, nhiều hơn thì có trăm người đi cùng.

Mà đương triều, chỉ có hai mươi người.

Trong đó còn có không ít kẻ như nguyên thân.

"Tại sao ngươi lại đến?!"

Nam Nhược vừa mới vào cửa, liền nhận được trào phúng từ Phó Trác.

Thoáng chốc một đám người trong phòng nhìn qua, thấy là hắn, thần sắc khác nhau.

Phó Trác vừa dứt lời, một tiểu thiếu niên tròn vo bên cạnh trừng mắt nhìn hắn một cái. "Nhược Cốc là thư đồng của Thái tử, vì sao không thể đến?"

Thiếu niên là Thế tử Ích Vương Hạ Hầu Thuần, Ích Vương là con trai duy nhất của Thục thái phi quá cố.

Nam chủ Hoàng đế sống sót đến nay huynh đệ chỉ còn lại ba người, Thọ vương Hành Vương cùng Ích Vương, Ích Vương xếp hạng cuối cùng, vui vẻ vui vẻ, sớm đã rời khỏi vòng vây đoạt đích, an tâm đi đất phong làm Vương gia nhàn tản.

Nam chủ sau khi lên ngôi liên tục viết ba phong tấu chương cầu vồng, đợi nam chủ hạ lệnh chiêu đệ tử tông thất vào cung bồi đọc, Ích Vương không nói hai lời liền đem trưởng tử đóng gói đưa tới kinh thành.

Không chút để ý trưởng tử này còn là một đứa bé đi không vững.

Ngay cả nam chủ cũng bị thao tác tao nhã này của hắn chấn động.

Thế nhưng người đã đóng gói đến kinh thành, chỉ có thể lưu lại nuôi.

Nuôi một hồi là nuôi mười ba năm.

Hạ Hầu Thuần là người duy nhất trong ngự thư phòng chủ động thân cận nguyên thân.

Hạ Hầu Thuần tuy là Vương Thế tử, nhưng còn chưa nhớ chuyện đã rời khỏi phụ mẫu đi ăn nhờ ở đậu, hoàng cung lại là nơi nịnh giàu đạp nghèo, khó tránh khỏi bị ủy khuất.

Ích Vương ở phong địa xa xôi, bên người sớm đã có con cái khác làm bạn, Ích vương phi cũng sinh ra hai trai ba gái, đối với trưởng tử không có ở chung bao lâu này, chỉ còn lại qua lại lễ tết.

Nói trắng ra, đứa trẻ này thiếu tình yêu.

Nguyên thân có lần thấy hắn vụиɠ ŧяộʍ lau nước mắt, nhịn không được thân thiết khuyên bảo vài câu, liền bị đứa nhỏ này dính vào, có một có hai, dần dần lui tới.

Mới đầu là nguyên thân đơn phương chiếu cố hắn, theo tuổi tác càng ngày càng lớn, Hạ Hầu Thuần ngược lại che chở nguyên thân, hắn là Vương Thế tử, tương lai là Vương gia, lại từ nhỏ nuôi ở trong cung, những người khác không dám chỉ trỏ hắn.

Không phải sao, Phó Trác liền im lặng, lẩm bẩm một tiếng ngốc tử rồi quay đầu lại.

Hạ Hầu Thuần mới không để ý tới hắn, hưng phấn vẫy tay về phía Nam Nhược. "Mau tới."

Nam Nhược đối với ánh mắt của những người khác làm như không thấy, đi đến bên cạnh Hạ Hầu Thuần.

"Ngươi không đến cung, ta nhàm chán muốn chết đi." Hạ Hầu Thuần không đợi hắn ngồi xuống liền vội vàng lẩm bẩm, "Họ Tào chỉ biết thúc giục ta học hành, ta lại không thi khoa cử, thật muốn ra cung đi tìm ngươi chơi, Thái tử ca ca quá đáng, ta cầu hắn thế nào hắn cũng không chịu thả ta ra ngoài..."

Nam Nhược ôn thanh trấn an. "Điện hạ cũng là lo lắng cho an nguy của Thế tử."

Hạ Hầu Thuần hai tay chống mặt tròn thở dài. "Ta biết, thật sự rất nhàm chán, Hoàng bá vừa đi, trong cung ngay nhạc cũng không buồn tấu, ngươi không biết Thái tử ca ca có bao nhiêu quá phận, mình không tổ chức tiệc rượu cũng không cho người khác làm, ta muốn mượn cơ hội triệu ngươi tiến cung cũng không được, cả ngày chỉ biết cầm ống nhòm nhìn nhìn, không biết có cái gì đẹp mắt, mùa xuân này ta cũng không được xem ca múa ở Lê Viên."

Nam Nhược khắc chế d*c vọng muốn nhéo hai cái lên mặt thịt kia, không tán thành nói. "Thái tử không gần thanh sắc đích ngư, là chuyện may mắn của quốc gia, nên cao hứng mới đúng."

Hạ Hầu Thuần có thể chửi bới Thái tử, hắn lại không được, tiện thể nhân cơ hội vuốt mông ngựa Thái tử.