Xuyên Thành Trưởng Tử Của Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Mary Sue

Chương 12

Một thứ tử do thϊếp thất sinh cũng xứng đáng để cho bọn họ chạy một chuyến sao?

Tạ Nguyên Sùng ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. "Lại nói nhảm.”

Lúc này Phó Trác mới phản ứng lại bên cạnh còn có một tên Nam Nhược, liếc mắt nhìn hắn một cái. "Ngươi sao còn ở chỗ này? Có phải lại muốn đi mật báo với cha ngươi không? Ngươi đi đi, tùy tiện nói, ta chờ.”

Nam Nhược hoàn hồn, hơi sửng sốt, trí nhớ hiện lên, mấy năm nay đến Đông cung, nguyên thân không ít lần bị nam 2 coi là máy nghe lén, phải hỏi bằng được chuyện mà đám con nít bọn họ bàn tán với nhau, nam 2 quay đầu liền âm thầm cáo trạng đến chỗ nam chủ hoàng đế.

Về sau có lần nam chủ không thể nhịn được nữa lên tiếng răn dạy, mọi người mới biết được, nguyên thân cũng phản ứng lại, là mình gây họa.

Cũng bởi vì chuyện này, hắn cùng Phó Trác hoàn toàn cạch mặt.

"Phó huynh suy nghĩ nhiều, ta cũng không có ý này." Nam Nhược nói, nguyên thân đã sớm biết sai rồi, nhưng vết nứt đã hình thành, khó bù đắp trở lại, hắn thử qua vài lần liền bị lạnh nhạt, cuối cùng nản lòng buông tha.

Phó Trác rõ ràng không tin.

Nam Nhược không giải thích thêm nữa, cáo từ rời đi.

"Được rồi, nói nhiều với hắn để làm gì." Đợi người đi xa, Tạ Nguyên Sùng nói.

Phó Trác hừ một tiếng: "Ta chỉ là nhìn hắn không vừa mắt, tức giận.”

Hắn cũng không phải ngay từ đầu thấy Nam Cung Nhược Cốc đã chán ghét, hai năm vào cung kia, là quãng thời gian quan hệ giữa hai người tốt đẹp nhất, hắn cái gì cũng nói với Nhược Cốc, kết quả thì sao.

Tạ Nguyên Sùng híp mắt khinh thị. "Không cần để ý tới hắn, hắn có thể ở trong cung vài năm, đợi Thái tử vào triều, hắn từ đâu tới thì cũng phải cút về chỗ đó.”

Nam Cung gia đời đời hoàng thương, có thể làm thư đồng của Thái tử đã là vinh hạnh lớn lao, muốn vào triều làm quan? Mơ đi.

Phó Trác bĩu môi. "Cái này cũng không nhất định, nói không chừng người ta được làm Phò mã gia nha, vị kế hậu kia có vẻ coi trọng hắn.”

Để thương hộ tử làm bạn với Thái tử thì không nói, cư nhiên còn cho phép đối phương lui tới với công chúa, con gái ruột của mình cũng muốn hố.

Cái này cũng thôi, kế hậu hố nhi tử còn ác hơn, Vinh vương mười tuổi còn nuôi ở bên người không cho rời khỏi hậu cung, ngự thư phòng muốn đi thì đi, không đi thì không đi, nói cái gì mà giáo dục vui vẻ, thông minh có ích lợi gì, một hoàng tử so với công chúa còn muốn ngây thơ hơn.

"Vậy thì sao." Tạ Nguyên Sùng nói một câu, "Phò mã lại không thể vào triều làm quan, hắn cũng chỉ mang xưng hô Phò mã, huống chi, hắn cũng chưa chắc xứng đáng là Phò mã.”

Phó Trác kinh ngạc: "Hoàng Hậu không phải rất thích hắn sao, ta thấy ngài chưa bao giờ ngăn cản hắn lui tới với công chúa.”

Không chỉ không ngăn cản, còn thường xuyên chủ động gọi Nam Cung Nhược Cốc đi chơi với công chúa.

Tạ Nguyên Sùng lại không nhiều lời, chỉ thản nhiên nói. "Hoàng Hậu cũng không ngốc.”

Nếu nói ngu, làm sao có thể ở trong đông đảo cung phi nhảy vọt trở thành kế hậu, làm sao có thể để cho rất nhiều người đối với nàng hết lòng bán mạng.

Cưng chiều hoàng tử thì như thế nào, so với Thái tử thông minh hiếu học văn võ toàn tài, bệ hạ cũng không phải càng thiên vị Vinh vương ngây thơ hồn nhiên hay sao.

Ngược lại chuyện ấu tử của Dung tướng có chút không tầm thường, hắn phải đi Đông cung bẩm báo Thái tử.

......

Nam Nhược lên xe ngựa không nhịn được buồn ngủ ngáp hai cái, sợ bị Sơ Tam bên ngoài phát hiện, che miệng không dám để cho thanh âm phát ra.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người chết.

Còn là trơ mắt nhìn người chết ở trước mặt hắn.

Cảm thấy không thể diễn tả.

Tóm lại, không tốt lắm.

Hắn xuyên thấu qua khe hở cửa sổ kính xe quay đầu lại nhìn Dung phủ dần xa, hai tòa sư tử đá trước cửa phủ vững vàng nằm yên.

Giờ khắc này, rốt cục có cảm giác thật sự xuyên không.

Rời khỏi Dung phủ, Nam Nhược không lập tức trở về, phân phó Sơ Tam đi thành Đông, nơi náo nhiệt nhất phồn hoa nhất kinh thành.

Dọc đường nương theo cảm khái thế sự vô thường, mạng người khó dò, mua không ít đồ ăn vặt, còn chia làm bảy phần, trở về tặng cho đệ đệ muội muội.

Tất nhiên lưu lại cho mình một phần.

Niềm vui của việc mua mua mua đã làm giảm sự khó chịu trước đó rất nhiều.

Sau đó, hắn mang theo những đồ ăn vặt vụn này, tùy ý tìm một quán trà.