Phó Trác và Tạ Nguyên Sùng ngồi cùng một chỗ, rõ ràng không muốn nói chuyện với Nam Nhược.
Nam Nhược cũng không tự tìm lấy nhục, lẳng lặng thưởng thức bức tranh treo trong sảnh.
Hắn là một đại thúc, không so đo với tiểu hài tử.
Đợi một lúc, Dung Nguyên trở về, mang theo ba người đi Tây phủ phía đối diện.
Bởi vì là tang sự, mọi người đều căng mặt, không ai nói chuyện.
Không khí trong tướng phủ nặng nề, đám sai vặt cúi đầu khom lưng vội vàng đi qua, Nam Nhược nghĩ bọn họ đã tới sớm, không nghĩ tới còn có người sớm hơn bọn họ, xếp hàng vào cửa, sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng, giống như người chết là người nhà mình.
"Nguyên thiếu gia."
Quản gia tự mình đến nghênh đón, hành lễ với mấy người, tạ lỗi. "Trong phủ nhiều người, chiêu đãi không chu đáo, kính xin mấy vị đại gia thông cảm.”
Mấy người tất nhiên tỏ vẻ không có gì đáng ngại.
Nam Nhược chủ yếu là muốn thăm dò hư thực.
Đáng tiếc cho đến khi bọn họ viếng chia buồn xong đi ra, cũng không thấy Dung tướng.
Ngược lại nhìn thấy thi thể Dung Bái, nhưng cách một hàng người không thể đến gần quan sát, hắn cũng không tiện nhìn chằm chằm nhiều.
Ra khỏi linh đường, thấy hai bên đường đá trong sân có thêm một đám người, mấy gã sai vặt đè chặt một người bị bịt miệng.
Quản gia vừa mới đối mặt với bọn họ thân thiết tôn kính, giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, phun ra một chữ. "Đánh."
Bốp bốp.
Gã sai vặt giơ đại bản trong tay lên đánh người.
Những gã sai vặt vung đại bản này đoán chừng là cố ý lựa chọn qua, một đám cao lớn cường tráng, nhìn rất có khí lực, đại bản đập vào thịt vừa ngoan độc vừa nhanh.
Người bị đánh nghẹn họng, phát ra tiếng kêu áp lực thống khổ.
"Đó là hạ nhân đi theo bên người Dung Bái."
Phó Trác và Tạ Nguyên Sùng hiểu rõ.
Chủ tử xảy ra chuyện, làm hạ nhân tự nhiên phải bị trách phạt.
Nam Nhược không lên tiếng.
Hắn nhìn thấy khuôn mặt của một đám người bị đánh bầm dập, trong đó còn có một đứa trẻ mười tuổi!
Đại bản bốp bốp, rất nhanh có người chảy máu.
Quản gia không kêu dừng lại.
Phó Trác cùng Tạ Nguyên Sùng cũng không có ý muốn rời đi, Phó Trác trực tiếp hỏi Dung Nguyên: "Rốt cục đệ đệ ngươi mắc bệnh gì?”
Nói như vậy, liếc mắt liền biết hắn căn bản không tin Dung Bái là bệnh chết.
Không chừng là ở hậu trạch xảy ra vấn đề, nói với bên ngoài bệnh cấp tính chẳng qua là tránh miệng lưỡi người ngoài.
Rốt cục bắt được chút bát quái nhà Dung tướng, tất cả mọi người đều rất tò mò.
Dung Nguyên cười khổ. "Ta cũng không biết."
Thấy ánh mắt Phó Trác ném tới, lại nói, "Thật sự không biết, xảy ra chuyện ta mới nhận được tin tức.”
Dừng một chút, hơi đè thấp giọng. "Ta đã hỏi thúc phụ, thúc phụ thân miệng nói là bệnh cấp tính."
Phó Trác liền a một tiếng, lão cha đều đã nói như vậy, đó chính là bệnh cấp tính, không phải cũng là phải.
Tạ Nguyên Sùng như có điều suy nghĩ.
Âm thanh bốp bốp vẫn tiếp tục.
Tay Nam Nhược giấu trong ống tay áo có chút cứng đờ.
Có vẻ như... Ai đó đã bị đập chết.
Máu chảy ra đã nhỏ giọt trên mặt đất, tích tụ ra một vũng.
Hắn nhìn thấy có một người lớn tuổi hơn một chút, phỏng chừng là ma ma, nhắm mắt lại mặt đầy mồ hôi, gân xanh trên trán nhô lên, thống khổ không chịu nổi.
Đứa bé mười tuổi kia đã bất động, không biết là ngất đi hay là vì sao.
Còn có hai nữ tử bằng tuổi hắn, đã từ trên băng ghế trượt xuống, nằm mềm oặt không một tiếng động trên mặt đất.
Nam Nhược tai hơi ù ù.
Một bên là tiếng thi hình, một bên là ba người Phó Trác nhàn nhã nói chuyện phiếm.
Thế giới dường như bị chia cắt.
"Nhược Cốc?"
Trong tầm mắt xuất hiện khuôn mặt kinh ngạc của Dung Nguyên, hỏi hắn vì sao mà đột nhiên bất động.
Lúc này Nam Nhược mới phát hiện ba người kia muốn đi, trong lòng rùng mình, lập tức hoàn hồn đuổi theo.
Trong lúc đi lại thoáng nhìn đến hiện trường phía sau, đám sai vặt nâng hạ nhân mất đi tri giác lên, giống như kéo xác chó mèo, dọc theo đường đi kéo ra vết máu chảy đầm đìa, mơ hồ còn nhìn thấy da thịt rơi xuống.
Nam Nhược có chút muốn nôn.
Cứng rắn đè xuống.
Ra khỏi Dung phủ, Phó Trác tùy tiện nói: "May mắn Dung tướng không đi ra, bị hắn nhìn thấy lại muốn quở trách ta.”
Năm xưa, Dung tướng có hai năm làm lão sư ở ngự thư phòng, đối với bọn họ có tình nghĩa nửa chữ làm thầy.
"Nếu không phải cha ta nhất định bắt ta đến, ta mới không muốn đến."