Nam Nhược phấn khởi viết viết, dương dương tiêu sái viết một tờ lớn, liều mạng hồi tưởng lại, sợ bỏ sót thông tin quan trọng nào đó, tuy rằng cốt truyện trước đó đã phát sinh gần hết, nhưng không chừng những thông tin này còn có tác dụng, hắn từ góc nhìn của Thượng Đế có thể biết không ít bí mật nhỏ nam nữ chủ cùng nam nữ phụ.
Viết xong cẩn thận xem xét một lần, xác định không có sai sót, gấp lại rồi đặt nó vào ngăn kéo có khóa.
Cất cây bút lên, hắn bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề quan trọng khác - độc.
Nguyên thân trúng độc, lúc này nên phát độc lại không có phát độc, người đứng phía sau màn hạ độc sẽ nghĩ như thế nào.
Còn nữa, nguyên thân là như thế nào trúng độc, làm rõ điểm này mới là trọng yếu.
Nếu như là ở nhà, chứng tỏ độc này đúng là có mục đích chỉ nhằm vào hắn, vả lại trong phủ có nội ứng, như vậy một lần không thành, chỉ sợ còn có thể lại một lần nữa.
Nếu như ở bên ngoài, có lẽ người người phía sau màn nhắm vào chưa chắc là hắn, rất có thể là hắn bị liên lụy.
Đáng tiếc trí nhớ của con người có cơ chế tự động quên đi, bốn mươi chín ngày trước đã xảy ra chuyện gì, trí nhớ nguyên thân đã sớm mơ hồ, không có cách nào phân biệt cụ thể là ăn phải thứ gì có độc.
Chuyện có liên quan tính mạng, Nam Nhược không thể chủ quan, nhiều lần lật xem ký ức, trong lòng dần dần có suy tính.
"Đại gia, Cửu gia sắp đến tiền sảnh rồi."
Sơ Nhất gõ cửa nhắc nhở.
Phủ Nam Cung nằm ở phía Đông thành, là đệ nhất thiên hạ, phủ trạch chiếm hơn phân nửa phường, ngang dọc bốn con đường chính đều là sân của Nam Cung nhất tộc.
Dòng chính chiếm cứ chủ trạch, chi thứ dựa vào xung quanh mà ở.
Nguyên thân sống một mình một tòa viện có hoa viên, bên cạnh là chính viện của gia chủ, nam 2 mấy năm nay đi theo nam nữ chủ du ngoạn thiên nam hải bắc, sự vụ lớn nhỏ của tiền viện đều giao cho nguyên thân xử lý, nam 2 trước khi đi vỗ bàn, để cho nguyên thân dời đến bên cạnh chính viện, đỡ phải chạy tới chạy lui.
Thấy một đệ đệ thứ xuất không cần đến chính viện, trực tiếp kêu người chuyển hắn đến Phục Liễu viện của nguyên thân.
Tên "Phục Liễu viện" lấy từ "Đào hồng phục hàm túc vũ, Liễu lục cánh đới triêu yên.”
Tác giả là Vương Duy, nhưng hiện tại nó là của nữ chủ xuyên không, đương kim Hoàng hậu.
Là người ái mộ lâu năm của nữ chủ, nam 2 đối với thi từ nữ thần "sáng tác" cực kỳ theo đuổi, không chỉ áp dụng ở sân trang tử, mà còn đặt tên cho thứ tử thứ nữ nhà mình.
Nam Nhược theo trí nhớ đi về phía tiền sảnh, dọc theo đường đi hiểu sâu sắc cái gì gọi là rường cột chạm trổ.
Nếu đổi thành mấy người học lịch sử hoặc là học khảo cổ học trong giới bạn bè, nhất định sẽ phát điên.
Có điều tốt nhất đừng nhìn vào cửa sổ kính đầy hơi thở hiện đại trước mắt.
Nam Nhược là một tục nhân, trong mắt tất cả đều là ¥, tưởng tượng trong không khí vô số số kim tệ đang bay.
Nhìn cửa kính, trong lòng nổi lên nghi hoặc.
Nam Cung gia sáng suốt như vậy ở trước mặt Hoàng đế tự xưng là "thiên hạ đệ nhất phú" thật sự không thành vấn đề sao?
Với kiến thức lịch sử nông cạn của hắn, cũng biết địa vị thương nhân cổ đại rất thấp, kết cuộc của hào thương nổi danh thiên hạ dường như cũng không tốt lắm.
Nhưng lật lại trí nhớ, Nam Cung gia đã giàu qua sáu đời, danh hào đệ nhất phú hơn trăm năm qua chưa bao giờ bị kéo xuống, hoàng đế ngồi phía trên cũng chưa từng động qua Nam Cung gia.
Nghĩ lại lại nhớ tới danh hiệu "hoàng thương" mà Nam Cung gia ngự bút tự phong, chẳng lẽ Nam Cung gia kỳ thật là làm việc cho Hoàng đế?
Nam Cung gia chỉ là giám đốc chấp hành, hoàng đế mới là giám đốc chân chính?
Dường như Nam Cung gia phát tài cùng thời điểm với đương triều lập quốc.
Những lời như vậy dường như hợp lý.
Nam Nhược không khỏi chậm lại bước chân, lục lọi ký ức liên quan, về chuyện bí mật của Nam Cung gia không tìm được mấy cọc, ngược lại thưởng thức một hồi nữ tử xuyên không kinh thương ký.
Lẩu nướng, trà sữa, bánh ngọt, xi măng, thủy tinh, xe ngựa chống sốc, nhà trọ cải tiến, trình diễn thời trang, bàn ghế sofa...
Cơm áo gạo tiền, không gì không có.
Bao gồm tất cả các loại khái niệm kinh doanh tiếp thị, sau hơn một thập kỷ thực hiện, đã đi sâu vào trái tim của dân chúng.
Nam Nhược: ..... Phục
Mà những chuyện làm ăn nữ tử xuyên việt "sáng tạo" ra này, đại bộ phận đều có Nam Cung gia tham gia, các thương hiệu chuỗi cửa hàng đã mở khắp tất cả các phủ huyện trong cả nước.
Súng, thuốc súng, pháo, ngô khoai,... càng không cần phải nói.
Bây giờ triều đại tên Yến triều này mạnh mẽ và giàu có vô cùng.
Cho nên hắn xuyên việt đến đây kỳ thật là... Được hưởng phúc?