Nam Nhược đang nằm mơ, trong mơ một thiếu niên dáng vẻ học sinh trung học hành lễ với hắn, miệng mở ra khép lại, nói những lời mơ hồ lại kỳ quái.
“...... Làm phiền ngài... Hãy chăm sóc đệ đệ và muội muội của ta ... Nam Cung gia..."
"Đa tạ ngài..."
Thanh âm như có như không càng ngày càng xa, thiếu niên cũng theo đó biến mất trong bóng đêm.
Nam Nhược vén mí mắt nặng nề lên, thanh niên bây giờ thức đêm là chuyện hết sức bình thường, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa tính chất công việc đặc thù, mỗi ngày hắn ngủ đến trưa mới tỉnh.
Rõ ràng bây giờ không phải là thời gian hắn tỉnh dậy.
Nhưng Nam Nhược vẫn mở mắt ra.
Bị đánh thức bởi một giấc mơ.
Đập vào mắt là căn phòng cổ kính, thân thể dường như đang ngồi ở trước thư án, trên bàn trải giấy Tuyên Thành, trên giấy là chữ Hán viết bằng bút lông.
Mơ hồ có thể thấy được là văn phồn thể tối nghĩa khó hiểu.
Đại não mê man, hắn cho rằng trước khi đi ngủ đọc một cuốn tiểu thuyết xuyên không dẫn đến nằm mơ.
Còn chưa kịp tự hỏi vì sao mình trong mơ lại biết mình đang nằm mơ, một đống ký ức như nước vỡ đê mà đến, trước mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.
......
Nam Nhược, nam, 28, biên kịch chuyên nghiệp, dựa vào tự mình phấn đấu mà trở lên giàu có.
Nam Cung Nhược Cốc, nam, 16, nghề nghiệp thư đồng, trưởng tử giàu nhất Đại Yến triều, phú lục đại.
Khoảng năm phút trước, hắn - Nam Nhược giàu có lớn lên trong thời hiện đại, vừa tỉnh lại đã trở thành Nam Cung Nhược Cốc.
Bất ngờ không kịp đề phòng, không hề báo trước.
Hoàn toàn không hỏi ý kiến cá nhân của hắn.
Chẳng lẽ làm cô nhi thì nhất định phải phối hợp xuyên thư sao?
Nam Nhược vô lực chửi bới.
Mặc dù cha mẹ hắn mất sớm, nhưng vẫn còn ông bà, chú bác dì, tất cả anh em họ hàng.
Một đại gia đình.
Rốt cuộc kẻ nào nhìn ra hắn cần xuyên thư làm lại cuộc đời?
Cô nhi chọc ngươi không thuận mắt hay gì?
Huống chi còn là xuyên vào một cuốn tiểu thuyết. Gọi là "Thịnh thế sủng hậu".
Chính là quyển ngôn tình xuyên không Mary sue mà Nam Nhược thức đêm đọc xong.
Cuốn tiểu thuyết là do em họ Nam Nhược đưa cho hắn, hắn không nhịn được em họ mềm mại cứng rắn, đáp ứng giúp nàng sửa đổi kịch bản, làm tròn giấc mộng đạo diễn của nàng, em họ lập tức đưa tiểu thuyết gốc cho hắn xem.
Ai biết đọc xong liền xuyên vào.
Nam Nhược không khỏi hoài nghi có phải em họ đã làm gì hay không.
Hắn chỉ có thể dùng ba từ đánh giá cuốn tiểu thuyết mì ăn liền này: Mary Sue.
Đại khái là một nữ sinh viên đại học hiện đại sau khi tai nạn xe hơi xuyên thành thứ nữ không được sủng ái của tiểu quan viên đương triều, vạch trần mặt nạ dối trá của mẹ cả và chị cả, báo thù cho mẫu thân tiểu thϊếp đã chết, đồng thời hấp dẫn nam chủ lúc đó còn là Thái tử, cùng với 2 3 4 5... n tên nam phụ, sau một loạt ngươi yêu ta, ta yêu hắn, hắn yêu ta, ta không yêu hắn, ngươi nghe ta giải thích, ta không nghe... Sau đó tiếp nối một hồi ngược đãi tình cảm cuối cùng đạt được HE.
Hoàng đế yêu nàng.
Người giàu nhất yêu nàng.
Tài tử yêu nàng.
Vương gia yêu nàng.
Thần y yêu nàng.
Tướng quân yêu nàng.
Ám vệ yêu nàng.
Hắn hắn hắn hắn đều yêu nàng.
…Khả năng còn yêu thêm mấy cái "nàng".
Nam Nhược không xuyên thành những "hắn" này, mà là xuyên thành một trong những đứa con trai của "hắn".
"Hắn" này tên là Nam Cung Vân Lâm, đại danh đỉnh đỉnh "thiên hạ đệ nhất giàu".
Mười sáu năm trước, Nam Cung Vân Lâm phong lưu đa tình gặp nữ chủ xuyên không nhí nha nhí nhảnh đầy bụng ý tưởng kiếm tiền, từ đó thay đổi tính tình phong lưu lúc trước, chỉ chung tình với một mình nữ chủ.
Nhưng mà hắn chỉ là nam 2, giống như đại đa số nam 2, sau khi nam chủ vừa xuất hiện liền ảm đạm lui về tuyến hai, từ nay về sau biến thân thành triệu hoán thú, phàm là nữ chủ cần, chỉ cần ới một câu là chạy đến, cho dù thê tử khó sinh, cho dù nhi tử sinh bệnh, thậm chí cha ruột bệnh nặng, đều kém với thần chú triệu hoán của nữ chủ.
Đương nhiên cái này không có quan hệ gì với Nam Nhược.
Trên thực tế, thời gian hắn xuyên đến, vừa lúc là phần cuối tiểu thuyết, vừa vặn là chương cuối cùng của chính văn.
Hắn cũng nhớ nội dung rõ ràng.
Chương cuối cùng nói về mười năm sau khi nam chủ và nữ chủ đạt được HE.
Nam chủ cùng nữ chủ mang theo một song sinh một nhà bốn người xuống Giang Nam du ngoạn.
Triệu hoán thú nam 2 đi theo làm bạn đường, yêu ai yêu cả đường đi cùng tiểu hoàng tử và tiểu công chúa chơi đùa, lúc này thái giám vội vàng chạy vào, nói cho nam 2 biết, trưởng tử của hắn bị bệnh cấp tính đã qua đời.
Nguyên thân cũng không phải nhân vật trọng yếu gì, có thêm đoạn này là vì tác giả muốn dẫn ra Thái tử – con trai trưởng của nam chủ hoàng đế và tiền hoàng hậu.
Nguyên thân là thư đồng của Thái tử, sau khi nam chủ hoàng đế hồi cung phát hiện Thái tử không hề bởi vì thư đồng chết mà có nửa điểm thương tâm, liền nhận định vị nhi tử này của mình lãnh tâm lãnh phế, bắt đầu lo lắng cho tương lai một đôi hoàng tử công chúa mà nữ chủ sinh hạ, suy tư không biết có nên thuận theo cái gọi là giáo dục vui vẻ của nữ chủ hay không.
Ở phiên ngoại, Thái tử bị phế, con trai của nam chủ và nữ chủ thượng vị.
Tất nhiên, những điều này không liên quan gì đến Nam Nhược.
Chuyện có liên quan đến hắn chỉ có một: hiện tại thân thể này của hắn là trúng độc mà chết, mà không phải như nguyên tác miêu tả, bị bệnh cấp tính qua đời.
Nam Nhược giơ tay phải lên.
Đây cũng không phải là một đôi tay hoàn toàn an nhàn sung sướиɠ, trên khớp và ngón tay có vết chai do quanh năm luyện tập thư pháp và cung tiễn.
Giờ này khắc này, từ cổ tay đến gốc ngón giữa xuất hiện một đường màu đen mảnh khảnh.
Đây là triệu chứng của độc phát.
Có một loại độc dược gọi là sinh sôi không ngừng, người trúng độc sẽ sau bảy bảy bốn mươi chín ngày hiện ra trạng thái nội tạng suy bại mà chết đi.
Trước khi phát độc tất cả đều bình thường, kiểm tra không ra bất kỳ vấn đề gì, thậm chí so với bình thường có vẻ tinh thần phấn chấn hơn, chỉ có ngày độc phát, mới có thể nhanh chóng suy tàn tử vong.
Và khi độc phát, một đường màu đen như vậy sẽ xuất hiện trên lòng bàn tay.
Hỏi hắn làm sao biết được?
Đó là do nguyên tác viết!