Cựu Nhật Thiên Chương

Chương 6: Múa rối

Một cái kết tinh đồ vật xuất hiện dưới chân Lục Ly, hắn đem nhặt lên, khung trong khóe mắt xuất hiện nhắc nhở thu hoạch được vật phẩm đặc thù:

V[Mô-đun quy tắc: Sợ hãi]

Bên kia thân thể con rối có chút tàn tạ, đem Phật không đầu sau khi vỡ vụn nhặt lên, không biết là quy tắc ra sao, nhưng những thứ đá đen này lại thành giống như là nhiên liệu than đá.

Yên lặng dùng những sợi tơ buộc lại những hòn đá, con rối ngượng ngùng cười nói với Lục Ly:

- Thật sự là có lỗi với công tử! Ta cũng không nghĩ rằng ở nơi này sẽ gặp phải Phật không đầu, khiến công tử lâm vào hiểm cảnh, cũng may là công tử không sao, bằng không nô gia vạn lần chết không hết tội.

- Không có gì! Dù sao tôi cũng không có gì nguy hiểm.

Lục Ly cười cười không có truy cứu, cùng con rối quay về đống lửa, đem những khối đá vụng cho vào trong đống lửa, cũng chính lúc này thân ảnh ông lão đang ngủ đột nhiên trở nên hư ảo, sắc mặt con rối biến đổi nói với lục ly:

- Chủ nhân sắp tỉnh lại, công tử liền trở về thế giới hiện thực đi! Ghi nhớ nhất định đừng để đống lửa bị dập tắt, về sau ta sẽ đem công tử kéo vào đây một lần nữa, đến lúc đó ta sẽ trao cho công tử....

Con rối vẫn chưa nói xong, tất cả trước mắt Lục Ly trở nên vặn vẹo, sắp thϊếp đi mơ mơ màng màng nhìn thế giới hư ảo cách đó không xa, con rối nói trao cho cái gì Lục Ly đã không còn nghe rõ, thế giới một lần nữa chìm vào trong bóng tối.

- Công tử! Công tử!

Lục Ly bị ông lão đánh thức, lần nữa mở mắt ra, Lục Ly lại trở về ngôi miếu đổ nát, ngẩng đầu nhìn lại trông miếu liền phát hiện tượng Phật không đầu đầy vết rạn nứt, giống như lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra thành từng khối.

Nhìn thấy lục ly tỉnh lại, ông lão một mặt lo lắng nói:

- Công tử đừng ngủ nữa, bên ngoài bây giờ tất cả đều là quái vật, phải làm sao đây! Lão đầu ta chết đi cũng không sao, ngược lại công tử tuổi còn trẻ thực sự không thể chết ở nơi này!

- Bên ngoài tất cả đều là quái vật?

Lục ly cũng lập tức thanh tĩnh lại ghé tai lắng nghe, liền nghe được bên ngoài miếu hoang có âm thanh sinh vật hoạt động.

- Đúng vậy a, vừa rồi ta nghe được rất nhiều tiếng bước chân, vụиɠ ŧяộʍ nhìn qua khe cửa bên ngoài tất cả đều là những con quái vật da trắng!

Khác khuôn mặt ông lão đều là lo lắng trong ngực ôm thật chặt con rối.

- Để tôi đi xem một chút!

Lục Ly liếc mắt nhìn con rối trong ngực ông lão, rút từ đống lửa ra một cây củi, kéo ra cửa lớn miếu hoang, liền thấy từng con Thi Quỷ lùi lại đằng sau, thối lui vào bên trong bóng tối, không cho ánh lửa chiếu đến bọn chúng.

Từ trong bóng tối không ngừng truyền đến những tiếng gào thét của Quỷ Thi, để Lục Ly biết rõ rằng chúng không có rút lui, số lượng quỷ thi không biết là bao nhiêu, tuyệt đối là đang để mắt đến nơi này chỉ là không gõ mục đích của chúng là cái gì, vì báo thù cho đồng đội đã chết? Vẫn là trong miếu có đồ vật gì đó hấp dẫn bọn chúng.

Ngay ở bên ngoài truyền tới một tiếng bạo động.

Tiếng bước chân truyền đến, một con Quỷ Thi dị thường cao lớn từ bên trong bóng tối đi ra, so với những con trước đó thì con Quỷ Thi này tối thiểu cao hơn hai cái đầu, kích thước cũng to lớn không ít, không có môi, hàm răng lật ra ngoài, dường như thứ mềm mềm trong miệng nó không phải là đầu lưỡi mà là con giun đang ngọ nguậy tới lui.

Đồng thời khóe mắt Lục Ly hiện lên tư liệu Quỷ Thi:

[Quỷ thi đột biến]

[Ước định thân thể: 2.48; năng lượng sinh mệnh: 3.0]

[Ước định linh hồn: 1.2; năng lượng tinh thần: 1.0]

[Nguyên nhân tạo ra: Người ngoài ý muốn chết đi về sau thi thể chứa đầy giòi, bị lây nhiễm lần nữa sống lại thành quái vật]

[Năng lực đặc biệt: (1) Trạng thái dừng lại; (2) Hấp thụ sinh mệnh: thông qua giác hút đặc thù có thể đem năng lượng sinh mệnh chứa đựng bên trong sinh mạng hút đi; (3) Ô nhiễm sinh mệnh: trong cơ thể nó hấp thu rất nhiều năng lượng sinh mệnh, những năng lượng sinh mệnh này đều bị ô nhiễm, có thể thông qua giác hút đặc thù, đem năng lượng sinh mệnh bị ô nhiễm rót vào năng lượng sinh mệnh bên trong kẻ thù, biến thành thi nô]

[Đánh giá quái vật: Đây chính là boss chịu đựng được liền thắng]

-A!!!

Qủy thi đột biến phát ra gầm thét, một tay kéo qua một con Thi Quỷ đẩy nó xông đến, Lục Ly lấy cây củi đặt ở trước người, ánh lửa không sáng sủa khiến cho con Quỷ Thi kia kêu rên liên hồi, liều mạng tránh khỏi phạm vi ánh lửa.

Lục Ly trực tiếp cầm thanh củi trên tay ném về phía Quỷ Thi đột biến, ánh lửa nhanh chóng tiếp cận làm cho nó liên tục lui lại, bị ánh lửa kia chạm tới chỉ làm cho da của con Quỷ Thi đột biến hòa tan một chút lúc, thanh củi rơi xuống bên trên mặt đất tuyết chậm rãi dập tắt, cũng là lúc da thịt của con quỷ thi đột biến bắt đầu khôi phục.

Lúc này Lục Ly đã nhanh chóng lách mình tiến vào trong ngôi miếu, vẻ mặt ông lão đầy lo lắng nhìn về phía Lục Ly đang lui đến nói:

- Tình huống như thế nào? Những con quái vật kia có rút lui không?

Nhìn thấy thần sắc hốt hoảng của ông lão Lục Ly nghĩ nghĩ nói:

- Những quái vật này sợ lửa, nhất thời không dám tiến đến, đợi đến trời sáng liền không sao. Chúng ta đã ngủ bao lâu rồi? Hiện tại là lúc nào?

Thân thể ông lão đã bị dọa đến có chút run rẩy nói:

- Ước chừng chúng ta đã ngủ hai canh giờ, bây giờ cho đến hừng đông, tối thiểu cũng còn ba canh giờ.

- Chúng ta vẫn là không nên ngủ! Ở gần đống lửa tâm sự, đợi đến trời sáng những con quái vật này sẽ rời đi.

Lục ly yên lặng tính toán thời gian căn, cứ vào đồng hồ sinh học của cơ thể tính toán, mình ở trong hư ảo mộng cảnh nhiều nhất bất quá là chờ đợi nữa giờ, bên ngoài lại trôi qua ước chừng 4, 5 tiếng, đúng thật là kỳ quái.

Lục Ly thêm một thanh củi vào trong đống lửa, nhìn xem dáng vẻ lo lắng của ông lão vừa cười vừa nói:

- Lão không cần phải lo lắng! Những con quái vật này không có gì đáng sợ, chờ đến trời sáng liền tốt!

- Haizz, người đã già lá gan cũng teo nhỏ, để công tử chê cười rồi!

Lão ông miễn cưỡng thu liễm cảm xúc đối với Lục Ly nói.

Chỉ là trong mắt lão vẫn còn hiện lên một tia sợ hãi, lão là muốn chết, nhưng chết trong mơ mơ màng cùng với chết trong miệng của quỷ thi hoàn toàn khác biệt.

- Đêm nay dài đằng đẵng, chúng ta ở đây cũng không có chuyện gì làm, không bằng lão gia tử biểu diễn múa rối cho tôi xem một chút?

Lục Ly muốn nói sang chuyện khác, nhưng nhìn thấy con rối trong tay ông lão không nhịn được đứng dậy nhường lại sân bãi cho ông lão, còn mình thối lui đến bên cạnh tượng Phật không đầu.

- Cái này... cũng được!

Ông lão nhấc lên con rối, trong miệng lẩm bẩm kịch Nam, con rối nhỏ nhắn trong tay của lão như người sống, nhẹ nhàng nhảy múa nương theo lời hát của ông lão, tiến thối nhất cử nhất động mang theo vẻ đẹp kinh người, ông lão diễn cố sự bên trong vở kịch thăng trầm, Lục Ly không hiểu vở kịch Nam nói gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được vui buồn trong đó.

Dịch giả: LTT