Không biết nhưng Thẩm Niệm cảm thấy đối với một người có cảm xác, có căm hận đều là vì mong đợi, bởi vì mong đợi không được đáp lại mà thành phản bội, anh chính là người như vậy, đã từng có chờ mong với Du Hiểu Nguyệt cùng Thẩm Sùng Sơn rồi dần dần biến thành căm hận, chỉ là anh không giống Cố Chấp, anh chưa bao giờ nói ra, hiện tại anh không có cảm xúc, không có mong đợi cho nên anh có thể thờ ơ đón nhận mọi thứ.
Anh sẽ không chống lại những gì Thẩm Sùng Sơn cho anh.
Anh hiểu sự khác biệt của Cố Chấp và người thường, lại không rõ hắn đối đãi với Thẩm Sùng Sơn là loại cảm xúc gì.
Làm như nhìn ra sự nghi hoặc của Thẩm Niệm, Cố Chấp mỉm cười:
“Niệm Niệm, em không có mong đợi gì với Thẩm Sùng Sơn, em trở về sống ở đây, nhận phòng ở và tiền của ông ấy đều bởi vì anh, em muốn ở bên anh, em cũng muốn anh ở bên em, em chỉ bình thường chán ghét ông ấy nên em không muốn liên quan gì đến ông ấy, cũng không liên quan gì đến việc khác.”
“Vậy càng không cần thiết.” Thẩm Niệm nói: “Không cần vì lỗi lầm của người khác mà tự làm khổ mình, mùa đông vừa mới đến, không giữ ấm sẽ không chịu nỗi.”
Cố Chấp không nói gì, Thẩm Niệm nghiêng đầu nhìn hắn: “Ngoan ngoãn đừng tự làm khó mình.”
Nói xong Thẩm Niệm đi về phòng, Cố Chấp đứng ở cửa nhìn Thẩm Niệm đi vào phòng, sau đó quay đầu nhìn về phía máy điều hòa trong phòng hắn, hắn nhìn chằm chằm một hồi không biết suy nghĩ gì.
Thẩm Niệm rửa mặt xong từ toilet trở về, anh cầm hộp y tế đi thẳng đến phòng Cố Chấp, không ngờ lại phát hiện hắn không có ở đó, đợi một lát cũng không thấy ai anh liền nghĩ đến việc về phòng mình, lại không ngờ Cố Chấp ở trong phòng anh, hắn đứng ở mép giường không biết suy nghĩ gì.
Thẩm Niệm đi tới, cười hỏi hắn: “Sao thế?”
Cố Chấp nhìn Thẩm Niệm, ánh mắt càng nhu hòa một ít: “Hôm nay Niệm Niệm cười với em hai lần.”
Thẩm Niệm đang chuẩn bị xốc chăn thì dừng lại quay đầu nhìn hắn với vẻ mặt nghi hoặc giống như không hiểu hắn nói gì, cũng như không nhớ anh đã cười với hắn hai lần, Cố Chấp không có ý định giải thích, giống phía trước nắm tay Thẩm Niệm nhẹ nhàng quơ quơ, nói:
“Niệm Niệm qua phòng em ngủ đi, em đã bật điều hòa rồi.”
Thẩm Niệm không nghĩ tới Cố Chấp vì chuyện này mà tìm anh, nhưng anh không muốn đi, anh thừa nhận chính mình có mâu thuẫn về căn phòng đó.
“Vừa rồi Niệm Niệm nói, có chờ mong mới có cảm xúc, anh không muốn vào phòng kia hay vì còn mong đợi Thẩm Sùng Sơn? Hay thực ra anh vẫn còn trách em?”
Thẩm Niệm đều bị lời nói của Cố Chấp chọc cười, anh không ngờ Cố Chấp sẽ dùng lời anh vừa nói để thuyết phục anh, Cố Chấp lại một lần quơ quơ tay anh:
“Cứ đi đi, nếu anh không đi em sẽ tắt điều hòa.”
Dây là một lời uy hϊếp trắng trợn, sử dụng cho anh.
Thẩm Niệm hẳn không nên tiếp nhận điều này, nhưng anh không nói không.
Có lẽ cử chỉ của Cố Chấp làm người không từ chối được, hoặc bữa tối đó khó nuốt nhưng ấm áp vẫn còn mãi cho đến hiện tại, nên Thẩm Niệm không thể từ chối Cố Chấp, này cũng là một yêu cầu tốt, cuối cùng anh mềm lòng gật đầu, nói:
“Được.”
Thẩm Niệm ôm chăn, Cố Chấp cầm gối đi vào phòng hắn, có lẽ đã bật điều hòa được một lúc, ở căn phòng phía Bắc giống như hầm băng bây giờ làm người ấm áp đến cọng lông tơ cũng nở ra, Cố Chấp đặt chiếc gối của Thẩm Niệm vào trong, mỉm cười với Thẩm Niệm:
“Niệm Niệm mau nằm xuống đi, em đi rửa mặt, lập tức quay lại liền.”
Thẩm Niệm nằm trên chiếc giường mà anh đã ngủ nhiều năm, Thẩm Niệm nhớ tới lời nói vừa rồi, anh tự hỏi mình còn cảm xúc với phòng này, có phải bởi vì Thẩm Sùng Sơn, kỳ thật cũng không phải, anh đã sớm không còn chờ mong, nên cũng không thành vấn đề, dù vậy vết thương không phải nói quên liền quên, Thẩm Sùng Sơn lựa chọn Cố Chấp mà xem nhẹ vết sẹo vẫn nằm nơi đó của anh.
Căn phòng này, chiếc điều hòa này là sự khởi đầu. Nhìn thấy nó luôn gợi một hồi ức tồi tệ, nên Thẩm Niệm trách được thì tránh.
Trong ổ chăn vẫn rất lạnh, Thẩm Niệm rùng mình một cái, nhưng nhiệt độ dần dần ấm lên cũng không đến mức khó chịu, thậm chí bị gió điều hòa thoải qua còn cảm thấy dễ chịu.
Cố Chấp lúc này mới quay lại, có lẽ trời quá lạnh nên hắn phóng nhanh vào, nhanh chóng đóng cửa, nhanh như chớp phóng lên giường, chui vào ổ chăn, Thẩm Niệm có thể nghe được răng hắn run cập cập, anh quay đầu nhìn Cố Chấp, nhớ lại vừa rồi Cố Chấp sưởi ấm tay anh, rồi nói:
“Ổ chăm của anh ấm áp, muốn đổi không?”
Cố Chấp tuy lạnh nhưng vẫn quay đầu nhìn Thẩm Niệm, mỉm cười:
“Niệm Niệm, em không đành lòng, không sao hết, từ từ sẽ ổn.”
Thẩm Niệm không nài nỉ, sau một lúc do dự, anh lặng lẽ đem tay đưa qua cầm bàn tay lạnh lẽo của Cố Chấp, trong chốc lát nụ cười trên mặt Cố Chấp cứng đờ, làm như không nghĩ tới Thẩm Niệm sẽ làm vậy, trong vài giây ánh mắt hắn từ ngạc nhiên chuyển sang nóng bừng, hắn nhìn Thẩm Niệm ánh mắt mãnh liệt đến mức dường như nóng bừng cả căn phòng, thế nhưng xem Thẩm Niệm có chút không được tự nhiên.
Cứ như thể hắn đang cười nhạo anh vì đã làm điều đó mà lẽ ra anh không nên làm.
Nhưng vừa rồi cũng làm ấm tay anh, như thế nào hắn không được tự nhiên?
Thẩm Niệm dừng một chút, sau đó buông tay Cố Chấp ra, xốc chăn xuống giường, Cố Chấp kinh ngạc nhìn anh:
“Niệm Niệm, sao anh lại……”
Cố Chấp nói được một nửa thì dừng lại, hắn nhìn thấy Thẩm Niệm muốn làm gì, trên bàn làm việc không biết từ khi nào có một hộp y tế, Thẩm Niệm xách lại đặt ở đầu giường, nói với Cố Chấp:
“Em cần bôi thuốc lên vết bỏng trên tay.”
Cố Chấp nghe vậy liền từ trong chăn ngồi dậy, mặc dù thế này khiến hắn lạnh nhưng hắn cũng bằng lòng.
Thẩm Niệm không nhìn Cố Chấp, thật cẩn thận nắm lấy tay hắn, hai vết phòng rộp không quá lớn chắc sẽ tự hấp thụ không cần chữa trị, tuy nhiên chỗ bị bỏng vẫn rất đỏ nên Thẩm Niệm bôi thuốc cho hắn, Cố Chấp an tĩnh nhìn Thẩm Niệm bôi thuốc cho hắn, một câu cũng không nói, mãi cho đến Thẩm Niệm làm xong rồi, hắn vẫn đang đắm chìm trong một loại cảm xúc nào đó.
Thẳng đến Thẩm Niệm thu dọn hộp y tế rồi nằm xuống, Cố Chấp mới phản ứng cũng nằm xuống theo.
“Niệm Niệm.” Cố Chấp nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt không giống vừa rồi làm người nhẹ nhàng thêm ít, hắn không cho Thẩm Niệm thời gian phản ứng liền mở miệng nói với anh: “Em biết anh không mong đợi gì cả nên không dám tiến thêm một bước, không sao, em dám! Về sau em tiến một bước, anh thử tiến nửa bước được không? Em thích anh đối xử tốt với em, vì anh có thể vẫn luôn như vậy, em cũng sẽ đối xử càng tốt với anh, anh thử tin tưởng em, em sẽ không khiến anh thất vọng.”
Thẩm Niệm nhìn hắn, không nói nên lời.
Tuy nhiên Cố Chấp không hề thất vọng với sự im lặng của anh, như cũ nhìn anh: “Chúng ta hãy ở bên nhau, vẫn luôn ở bên nhau, được không?”