Hắn phải bùng phát ra, hắn không thể kìm chế được nữa, hắn chỉ biết Thẩm Sùng Sơn không cần hắn nữa, ông lại đá hắn xa ra như những người trước đó.
Vì thế phòng bếp không còn, sân nhỏ không còn, hắn đập phá tất cả những gì có thể đập vỡ trong nhà, bao gồm cả chiếc điều hoà Thẩm Sùng Sơn mua cho hắn một năm trước, hắn dùng đồ vật ném mạnh lên đập hư, nửa treo trên tường muốn rớt cũng không xong.
Thẩm Sùng Sơn không ngăn cản, Thẩm Niệm cũng vậy.
Cố Chấp là kẻ điên, đặc biệt điên rồ vào lúc này.
Hàng xóm trong ngõ đều nghe thấy tiếng động liền chạy tới xem nhà nạn nhân có tới kiếm chuyện, nhưng họ lại sợ hãi trước cảnh tượng khó hơn trước mắt, sôi nổi đứng trong sân nhỏ không dám cử động, từ khi đến hẻm Kiêm Gia, Cố Chấp đều luôn hiểu chuyện ngoan ngoãn, chưa ai từng thấy hắn thế này.
Cố Chấp không sợ người xem, Thẩm Sùng Sơn không nhúc nhích, náo loạn thế này cũng không ngăn cản được người ta xem, trong khoảng thời gian ngắn, sân nhỏ nhà họ Thẩm vẫn luôn yên tĩnh trở thành chỗ cho sân khấu, thậm chí cách vách ngõ nhỏ nóc nhà đều có người đứng.
Thẩm Niệm đang ở trung tâm cơn bão, tưởng chừng trở thành người xem kịch, nhưng anh là người trong kịch, dù cảnh tượng có kết thúc thế nào, anh dường như không thể đứng ngoài cuộc.
Người hàng xóm thích náo nhiệt không chê chuyện này lên tiếng:
“Sùng Sơn à, lúc cậu mang đứa nhỏ này về tôi đã nói với cậu rồi, con trai người khác không bằng con trai chính mình, không thể nuôi dạy tốt được.”
“Đúng vậy, nhìn xem hiện tại thế nào.”
“Vẫn là Tiểu Niệm tốt.”
Thẩm Niệm nhíu mày, lúc Cố Chấp bình thường hắn không muốn nghe người khác so sánh hắn, hiện tại trong tình huống này, Thẩm Niệm rất lo lắng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn, nhưng trước khi anh có thể thuyết phục hàng xóm quay về, vẫn luôn hàm hậu Thẩm Sùng Sơn đột nhiên lên tiếng:
“Đủ rồi! Xem đủ rồi! Xem đủ rồi thì đi, chuyện nhà họ Thẩm chúng tôi không cần các người nói!”
Có người không hài lòng với thái độ của Thẩm Sùng Sơn, bọn họ nghĩ mình có ý tốt tới hỗ trợ thì bị Thẩm Sùng Sơn nói như vậy; “Sùng Sơn, sao cậu lại nói như vậy? Chúng tôi lo lắng cho cậu.”
“Cút đi!” Thẩm Sùng Sơn lần đầu tiên nói lời thô tục, cầm cái chổi trong tay xua đuổi mọi người đang xem náo nhiệt ngoài cửa.
Trong sân nhỏ lại trở nên yên tĩnh, Thẩm Niệm nhìn Cố Chấp, ngạc nhiên là đối với sự so sánh giữa hai người hắn không có phản ứng gì, nhưng kỳ thực không có gì hắn không hiểu, có lẽ đối với Cố Chấp bây giờ, Thẩm Niệm không còn là mối đe dọa nữa, việc Thẩm Sùng Sơn rời đi gần như phá hủy hắn, hắn không quan tâm đến điều khác.
Hai chân Thẩm Niệm cứng ngắt đứng tại chỗ, không biết có thể nói gì với tình huống trước mắt, anh luồn qua khoảng sân bừa bộn muốn quay về phòng phía bắc, khi đi ngang qua Cố Chấp, hắn đột nhiên bắt được tay anh, sức lực lớn đến mức Thẩm Niệm nhíu mày.
Đau đớn nhưng cũng có cảm giác nhớp nháp khó chịu, bàn tay đầy máu của hắn nắm chặt tay Thẩm Niệm, không hề dễ chịu chút nào.
“Anh không cần như vậy.” Cố Chấp đỏ mắt, lại cười nhìn Thẩm Niệm: “Không cần làm bộ làm tịch, trong lòng vui vẻ muốn chết, em đã tức giận rồi, không nghĩ tới đi? Không ngờ người bị bỏ rơi chính là em.”
Cố Chấp mỗi lần nói một câu đều nắm chặt tay Thẩm Niệm hơn, Thẩm Niệm không biết bàn tay bị thương của hắn có đau không, nhưng Thẩm Niệm nghi ngờ cổ tay của mình cứ như vậy bị hắn bóp nát, cũng không biết đứa trẻ như hắn lấy sức lực từ nơi nào, Thẩm Niệm vùng vẫy chút nhưng không tránh được nên cũng vô ích.
Anh chịu đựng đau đớn nhìn Cố Chấp: “Cố Chấp, không phải chỉ có một mình em bị bỏ rơi.”
Thẩm Niệm vốn tưởng câu nói này sẽ không có sát thương với Cố Chấp, ngược lại có chút chế nhạo, nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, Cố Chấp nghe xong câu này sửng sốt một chút sau đó cười buông anh ra, Thẩm Niệm cho rằng hắn sẽ nói gì đó, nhưng hắn lại nhìn Thẩm Sùng Sơn, như thể hắn đã bị loại khỏi cuộc đối đầu này.