Cố Chấp Chiếm Hữu

Chương 17-1: Thẳng thắn

Thẩm Niệm đã không còn mềm lòng nữa, đã gần hai tháng trước tết Nguyên Đán, kỳ thật một lần cũng chưa về, trong khoảng thời gian đó Thẩm Sùng Sơn có đến thăm Thẩm Niệm, Thẩm Niệm thấy ông đưa đến áo khoác thì không nhận, anh đã dành cả mùa đông để mặc chiếc áo khoác cotton không còn vừa với anh nữa.

Cũng may không bị gia đình ảnh hưởng, anh học rất tốt ở trường, có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt, nhưng cũng có lúc ngơ ngác, Lương Thu hỏi anh đang suy nghĩ gì, vẻ mặt Thẩm Niệm luôn mờ mịt, anh không nghĩ gì, cũng không có gì để suy nghĩ.

Thẩm Niệm vẫn không thích thể thao, duy trì hai điểm một đường. Xem ra cuộc đời anh được định đoạt theo cách này, rõ ràng mới 14 tuổi, lại có vẻ chán đời.

Nếu có thể, hằng ngày thế này cũng chẳng gì sai, trường học đang nghỉ lễ, thi cuối kỳ xong thì kỳ nghỉ đông đến, lần này ngay cả ký túc xá thứ 7 và chủ nhật tiếp nhận anh cũng không thể chứa anh được.

Lương Thu bảo Thẩm Niệm đến nhà cậu, ăn Tết đừng về đó, Thẩm Niệm biết cậu suy nghĩ cho mình, nhưng Thẩm Niệm không làm được, dù thế nào thì Thẩm Sùng Sơn cũng nuôi dưỡng anh 14 năm, mặc dù bởi vì Cố Chấp mà giữa bọn họ mâu thuẫn, trong lòng Thẩm Niệm cho dù không còn kỳ vọng gì thì anh vẫn là người nhà.

Nếu ngày thường không về thì ăn tết vẫn phải đi về.

Cũng may Thẩm Niệm không cần ở nhà suốt, đồng ý đi làm thêm, cha mẹ của bạn cùng phòng nhờ anh làm gia sư trong kỳ nghỉ đông, từ khi Thẩm Niệm chuyển đến ký túc xá, vì học tập được Thẩm Niệm hổ trợ mà thành tích đã đề cao không ít, lo lắng kỳ nghỉ đông con cái của họ sẽ bị tuột dốc sau nhiều ngày nghỉ đông nên họ nhờ Thẩm Niệm giúp đỡ, đương nhiên không phải giúp không công, phí mỗi ngày là 20 tệ, Thẩm Niệm đồng ý.

Công việc gϊếŧ thời gian này rất phù hợp với anh, anh có thể danh chính ngôn thuận không ở nhà, cũng có thể kiếm tiền tiêu vặt.

Sau kỳ nghỉ trở về, Thẩm Sùng Sơn cùng Cố Chấp đều không có ở nhà, khi cách hai tháng lại trở về, Thẩm Niệm không có cảm giác gì khác, anh lấy chăn đệm trong ngăn tủ trải ra giường, lại dọn dẹp phòng, hành lý thì để trong góc tường, mặc dù không biết tại sao.

Thời gian còn sớm, Thẩm Niệm muốn đi thăm bà Tần, nhưng khi tới nhà bà Tần, nhìn ổ khóa, anh mới nhớ bà Tần đã đến nhà con gái bà, có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Có chút tiếc nuối, nhưng chỉ cần nghĩ đến bà Tần đang sống cuộc sống mà trước kia bà mong đợi, Thẩm Niệm cảm thấy khá tốt, bên người phải có người càng ngày càng tốt, anh cảm nhận một ngày nào đó vận may sẽ đến với anh.

Hôm nay mãi cho đến tối Thẩm Sùng Sơn cùng Cố Chấp đều chưa trở về, trong bếp không có đồ ăn, giống như mấy ngày nay không có trở về, Thẩm Niệm không chờ nữa liền đi đến cửa hàng tạp hóa mua một ít nguyên liệu về nấu cơm, anh cũng làm thêm phần cơm cho Thẩm Sùng Sơn cùng Cố Chấp, nhưng mãi đến 9 giờ tối hai người cũng chưa trở về.

Ngày hôm sau cũng không trở về.

Thẩm Niệm gọi điện Thẩm Sùng Sơn nhưng không có ai trả lời, ngay lúc trong lòng bất an ngày càng mãnh liệt, anh gặp được chú Trương hàng xóm, ông giới thiệu Thẩm Sùng Sơn đến nhà máy giao hàng, đối tung tích của ông cũng biết:

“Cha con đi giao hàng, lần cuối cùng trước năm học, không yên tâm Tiểu Chấp ở trong nhà nên dẫn cậu ấy đi cùng.”

Thẩm Niệm thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn chú Trương.”