Cố Chấp Chiếm Hữu

Chương 16-2: Bí mật

Thẩm Niệm ngừng động tác, nếu lúc này không phải bụng anh đột ngột kêu lên, chung quanh cũng coi như an tĩnh.

Lương Thu nghe được thanh âm, nhìn Thẩm Niệm: “Đói bụng?”

“Còn ổn.” Thẩm Niệm mới vừa nói xong, bụng không nể mặt mũi mà réo lên, Lương Thu bất đắc dĩ thở dài: “Thẩm Tiểu Niệm, nếu tôi không hỏi chắc cậu sẽ không chủ động nhờ tôi giúp mua đồ ăn?”

Thẩm Niệm trước nay đều như vậy, có lẽ từ nhỏ anh đã quen với việc một mình, nên xung quanh có người để dựa vào, trong tiềm thức anh vẫn không muốn gây phiền toái hay trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai.

Thẩm Niệm cười không nói gì, Lương Thu cũng lười nói, đứng dậy rời đi.

Sao khi mua một bát mì xào, Thẩm Niệm rất đói bụng không biết vì đói quá hay do sốt cao khó ăn, chỉ ăn có nửa bát đã ăn không vô, Lương Thu không ép anh, cầm hộp cơm của chính mình bắt đầu ăn ngấu nghiến:

“Được rồi, tôi sẽ gọi điện cho ba tôi, bảo ông nấu món gì ngon cho anh, chờ về nhà rồi ăn, cái món ăn này thật sự khó ăn.”

Lương Thu trước sau đều không hỏi Thẩm Niệm vì sao sinh bệnh rồi khi nào trở về.

Có một số việc không cần hỏi cũng biết, hôm nay Lương Thu đi lấy quần áo cho Thẩm Niệm, suýt chút nữa đoán được có chuyện khó chịu khi không thấy áo khoác ngoài, anh lại ốm yếu như vậy, Lương Thu cũng không muốn hỏi chuyện gì khiến anh không thoải mái.

Trước tiên phải khỏi bệnh.

Lương Thu không hỏi, Thẩm Niệm lại chủ động nhắc tới, nói:

“Tôi sẽ không quay lại trước cuối năm nay.”

Lương Thu không hỏi tại sao, chỉ bất mãn nhìn anh: “Lần này tôi không muốn cậu trở về, là bởi vì cậu không nghe lời, một chút ơn huệ nhỏ khiến cậu gặp rắc rối, hiện tại biết đau lòng rồi sao?”

Thẩm Niệm mấy giây không nói gì, nghiêng đầu nhìn Lương Thu, Lương Thu không cảm thấy lời mình nói hơi quá, có một số việc phải đủ đau mới nhớ rõ, Thẩm Niệm không nên quan tâm đến một người đã không quan tâm đến mình 14 năm, không nên quá ôm ảo tưởng.

“Sao cậu thông minh thế?” Thẩm Niệm hỏi cậu.

Lương Thu cong khóe môi: “Cậu quá mềm lòng, sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy?”

“Tôi rất muốn được quan tâm yêu thương.” Thẩm Niệm cười nhìn đồ vật trước mặt, nhẹ giọng nói: “Cho nên đối mặt chẳng sợ chỉ là một chút ấm áp, tôi cũng không nghĩ phản kháng.”

“Nhà của tôi chưa đủ ấm áp cho cậu sao?” Lương Thu thực không hiểu: “Ngay cả dịp tết Nguyên Đán cũng đừng về, hãy đến nhà tôi, để cậu cảm thụ thế nào là ấm áp toàn diện.”

Thẩm Niệm mỉm cười không nói gì, tựa như mệt mỏi, nhắm hai mắt lại. Lương Thu không quấy rầy, lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game xếp hình Tetris.

Sau khi truyền nước biển, Lương Thu mang Thẩm Niệm trở về nhà, chắc đã báo trước cho Tô Tiểu Tiểu, mặc dù đã quá giờ ăn tối nhưng trên bàn vẫn còn rất nhiều đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, Thẩm Niệm kỳ thật không đói, lại không nghĩ cô phụ tấm lòng của Tô Tiểu Tiểu, anh vẫn bước tới, Lương Thu đẩy anh ra phía sau và nói nhỏ:

“Yên tâm, không phải mẹ tôi làm.”

Thanh âm rất nhỏ nhưng Tô Tiểu Tiểu nghe được: “Phần của Tiểu Niệm là cha con làm, phần của con là mẹ làm, hôm nay phải ăn hết.”

Lương Thu nhìn Tô Tiểu Tiểu: “Mẹ, nếu mẹ muốn có thêm một đứa con, có thể trực tiếp sinh, mẹ không cần đầu độc con rồi mới muốn, con không ghen tị, con cũng không phản đối mẹ sinh đứa thứ hai.”