Thẩm Niệm còn chưa làm xong bài tập về nhà liền thấy mấy đứa lớp dạy kèm bên cạnh đi ra, anh đang định thu dọn sách vở đứng dậy thì bị Lương Thu đẩy lại:
“Cậu viết cũng không muộn, viết xong rồi trở về, tôi cũng thuận tiện lấy của cậu chép lại, tôi đi gọi bình dầu nhỏ ngồi xuống một lát.”
Thậm Niệm không còn nhiều bài tập để viết, ở chỗ này cũng không phải không được, nhưng Lương Thu đối với Cố Chấp…… Thẩm Niệm có chút không yên tâm, dặn dò một câu:
“Đừng cùng nó moi móc.”
“Tôi không có mắng nó trước mặt cậu đâu.”
Ngoài lớp dạy kèm có rất nhiều phụ huynh, họ đến sớm cũng rời đi nhanh, Lương Thu đi tới, thấy ngoài cửa không có bao nhiêu người, Cố Chấp xách cặp đứng ở cửa, chắc hắn không ngờ tới Lương Thu sẽ đến đón hắn, vốn dĩ vì tan học không thấy Thẩm Sùng Sơn mà tâm tình khó chịu càng trở nên bực bội, hắn nhìn Lương Thu như thể cậu là một thứ gì đó ghê tởm.
Lương Thu đứng trước mặt hắn, cười nhạo:
“Tôi biết nhãi ranh như cậu cư xử không tốt bằng trước mặt chú Thẩm, con mẹ nó chỉ giả vờ mà thôi, có ai nói với cậu rằng nhìn người khác với ánh mắt này rất dễ bị đánh không?”
Cố Chấp nhìn hắn, nhếch lên khóe môi, trong nháy mắt che đậy hoàn toàn cảm xúc trên mặt, ngay cả bất mãn cùng chán ghét trong ánh mắt đều trở thành vô tội, hắn như vậy nhìn Lương Thu, hỏi cậu:
“Anh tưởng tôi dùng ánh mắt này xem anh sao? Nhân tiện nói với anh một câu cảm ơn anh Tiểu Thu sao?”
Lương Thu ngây ngẩn cả người, cậu chỉ nhìn thấy tốc độ thay đổi sắc mặt chỉ ở trên TV, rõ ràng hắn chỉ là một đứa trẻ nhưng cậu lại nghĩ đến đứa trẻ trong phim kinh dị, toàn bộ phía sau lưng đều bắt đầu lạnh cả người. Cố Chấp nhìn bộ dáng kinh ngạc của cậu, lộ ra nụ cười khinh thường nhàm chán, chỉnh lại cặp sách trên vai, đi ngang qua Lương Thu.
Mãi đến cơ thể của hắn đi qua đυ.ng trúng cậu, Lương Thu mới hoàn hồn, nhìn bộ dáng của Cố Chấp, cậu không thể tin được cậu lại bị một học sinh tiểu học khống chế. Cậu muốn lấy lại vị trí của mình, chính là hắn đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để phản công, hiện tại mặc dù chống trả vẫn là thua.
Lương Thu luôn biết Cố Chấp không hề vô hại như vẻ ngoài của mình, nhưng dù nhìn hắn có giả vờ tốt đến đâu, cũng không nghĩ tới hắn sẽ có bộ mặt như vậy.
Hắn không chỉ giả vờ ngoan ngoãn mà còn khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, một đứa trẻ 12 tuổi bình thường có ai lại có biểu cảm kỳ quái như vậy?
Lương Thu đến bây giờ vẫn giữ hỉ nộ trên mặt, nhưng Cố Chấp đã che dấu cảm xúc thật của mình để không bị rò rỉ.
Tốc độ biến sắc nhanh như vậy, tại sao lại không đến Tứ Xuyên học biến đổi sắc mặt?
Cố Chấp không đến quán đồ uống lạnh mà ngồi ở bậc thang trước cửa, Lương Thu đứng trước mặt hắn nhìn hắn trong chốc lát, Cố Chấp ngẩng đầu cùng cậu đối diện, không chút nao núng, thậm chí mang theo kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Lương Thu nghĩ rằng tiểu biếи ŧɦái này hiện tại nói không chừng ước gì cậu đánh mắng hắn rồi khi Thẩm Sùng Sơn trở về sẽ ở trước mặt ông nói hưu nói vượn, Lương Thu không mắc thủ đoạn này, nhấc chân đi vào quán đồ uống lạnh, Thẩm Niệm bài tập sắp xong, thấy Cố Chấp không đi cùng, sửng sốt:
“Cố Chấp đâu?”
Lương Thu nhìn Thẩm Niệm, muốn nói nhưng lại chỉ vào cửa: “Ở trước cửa xem truyện tranh, cậu làm bài tập về nhà trước đi.”
Thẩm Niệm phần nào biết tính tình Cố Chấp, hắn không thích anh, không muốn cùng anh đến cửa hàng đợi cũng bình thường, Thẩm Niệm không nói gì nữa, cuối đầu làm xong bài cuối cùng, lúc thu dọn bài tập Lương Thu tặc lưỡi một tiếng, ôm bài tập về nhà rồi cất vào cặp sách:
“Cậu đồng ý sao chép nó cho tôi.”
Thẩm Niệm bất đắc dĩ nhìn cậu, không nói gì, đang định rời đi lại bị Lương Thu ngăn lại: “Tiểu Niệm, nhãi ranh kia ức hϊếp cậu rất nhiều đúng không?”
Thẩm Niệm có chút kinh ngạc nhìn vẻ mặt Lương Thu: “Tại sao nói như vậy?”
“Vừa rồi tôi cùng nó đối đầu ở cửa lớp học bổ túc.” Lương Thu dùng ngón trỏ chỉ vào chóp mũi mình nói: “Tôi thua.”