Cố Chấp Chiếm Hữu

Chương 7-1: Ấm áp

Theo ngày nóng bức qua đi, thời tiết không còn oi bức nữa, hẻm Kiêm Gia cuối cùng cũng có máy biến áp mới, thỉnh thoảng không cần lại cúp điện.

Thẩm Niệm cũng khai giảng được lên cấp ba trung học cơ sở.

Thẩm Niệm không biết các học sinh khác nghĩ gì, có sẵn sàng đi học hay không, nhưng ngày đầu tiên đến trường anh lại thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi cha của Cố Chấp qua đời, Cố Chấp đang học tại một trường tư phục trong thành phố, Thẩm Sùng Sơn ban đầu muốn chuyển Cố Chấp sang một trường khác, nhưng phát hiện học tịch của Cố Chấp không ở trong thành phố, cũng chỉ ở đây dự định, thủ tục chuyển trường thật phiền toái nên không chuyển sang trường khác.

Chỉ là trường tư thục cách xa trường trung học mà Thẩm Niệm theo học, đều không ở một nội thành, muốn cho Thẩm Niệm thuận đường đưa Cố Chấp đi học thật không hiện thực, Thẩm Sùng Sơn chưa từng nói qua điều này, có lẽ là cảm thấy không tốt, cũng có lẽ là không yên tâm, nhưng bất kể nguyên nhân gì, đối với Thẩm Niệm tới nói đều là một chuyện tốt.

Ngày đầu tiên đến trường, Lương Thu đang đợi Thẩm Niệm ở bãi đậu xe của trường, xung quanh cậu là những người bạn cùng lớp mà cậu quen biết, họ vây quanh Lương Thu nhìn cái xe đạp leo núi mới mua đạp thử, Lương Thu không keo kiệt, cũng không phải chiếm hữu, cậu dựa vào cột nhìn bọn họ đổi xe qua lại, xa xa nhìn Thẩm Niệm lại đây, trước tiên là nhìn chiếc xe của anh, nhịn không được thầm mắng một câu.

Thẩm Niệm xuống xe, đẩy xe đạp vào nhà kho, chưa kịp nói gì với Lương Thu thì Lương Thu đã lên tiếng trước:

“Tôi biết chú Thẩm sẽ không mua xe cho cậu.”

Thẩm Niệm cười: “Là tôi chọn, tôi không chê.”

“Thật sự mua nó?” Lương Thu không mấy tin được: “Cũng là một chiếc xe đạp leo núi? Cùng tôi cái này giống nhau?”

“Không phải.”

Lương Thu: “…… Liệu nó có thể vẫn giống phong cách của cậu bây giờ không?”

“Chắc chắn rồi.” Thẩm Niệm nói xong liền đi về phía lớp học, Lương Thu nhìn bọn họ lái xe cũng đủ chán, ném chìa khóa ổ khóa xe cho bọn họ, bảo lát nữa khóa xe cho hắn rồi sau đó đuổi kịp Thẩm Niệm, vòng tay qua vai anh và hắn cùng nhau bước đi:

“Vậy tiểu chai dầu cũng bắt đầu đi học?”

“Ừ.” Thẩm Niệm nói: “Cha tôi đưa nó đi học.”

“Hiện tại không có vấn đề gì, nhưng lỡ như cha cậu lại lái xe thể thao rồi sao?” Lương Thu cảm thấy khó chịu: “Có phải hay không vẫn là cậu? Tiểu Niệm, đến lúc đó cậu phải chăm sóc? Mỗi ngày so với hiện tại dậy sớm hơn nửa giờ? Cậu vẫn còn phải học?”

“Yên tâm đi, cha tôi không đi xe thể thao nữa, đã tìm được công việc làm ở địa phương.”

Lương Thu kinh ngạc đến không nói nên lời, mãi đến khi Thẩm Niệm đi lên phía trước một đoạn mới phản ứng lại, cậu đi theo dừng ở trước mặt Thẩm Niệm:

“Vì Cố Chấp phải không? Tiểu Niệm cậu nói cho tôi, tiểu chai dầu kia là con của cha cậu bên ngoài phải không? Ngoại trừ lý do này, tôi tìm không thấy bất kỳ lý do nào khác thuyết phục tôi.”

Thẩm Niệm nhìn hắn không nói lời nào, Lương Thu lại không để ý đến cảm xúc trong mắt Thẩm Niệm:

“Cậu đã sống một mình trong 3 năm rồi, ba năm trước, khi cậu mới 11 tuổi, cha cậu đã dám để cậu ở nhà một mình, bây giờ chuyện gì đã xảy ra? Đem phòng của cậu cho nó, cho nó mua điều hòa, hiện tại công tác có thể nói đổi liền đổi, dựa vào cái gì!”

Tiếng hô của Lương Thu khiến các bạn cùng lớp đi ngang qua nhìn sang, Thẩm Niệm không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý nên bất lực thở dài nói:

“Cậu đừng như vậy.”

“Cậu là anh em tốt nhất của tôi, tôi coi cậu như em trai của mình.” Lương Thu nói: “Nhìn cậu như vậy tôi không đành lòng.”

Thẩm Niệm cười cười: “Cậu chỉ lớn hơn tôi một tháng tuổi thôi.”

“Lớn hơn một ngày cũng là anh trai của cậu.” Lương Thu nhìn anh: “Cậu tới nhà của tôi, ở cùng chúng tôi! Cha mẹ tôi đều rất thích cậu, cậu có thể đến là bọn họ vui lắm, ăn ở tuyệt đối tốt hơn nhiều, quan tâm tuyệt đối đủ! Cha mẹ tôi chắc chắn đối xử với cậu tối hơn tôi nhiều.”