Nói thật, Thẩm Niệm tuy biết Cố Chấp khác với những đứa trẻ bình thường, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, nhất là khi bị bắt quả tang, nhưng trên mặt lại không hề có chút xấu hổ hay ngượng ngùng nào, hắn cố ý chờ ở đây để anh thấy, hắn nhìn ánh mắt anh cũng như nói cho chính mình, giống kiểu, anh đã gây rắc rối cho em, còn muốn em tự mình vứt nó đi.
Thẩm Niệm không nói chuyện, Cố Chấp như vậy cùng đối diện anh, đổ hết trà trái cây trong cốc nhựa ra, sau đó đi tới đứng trước mặt Thẩm Niệm, Thẩm Niệm đang đứng trên bậc thang, Cố Chấp hiển nhiên là thấp hơn anh rất nhiều, nhưng Thẩm Niệm vẫn cảm thấy mình như bị choáng ngợp.
“Anh Niệm Niệm.” Cố Chấp cười mở miệng: “Đừng đối xử tốt với em, bằng không em không biết xuống tay như thế nào đâu?”
“Em muốn làm gì?” Thẩm Niệm hỏi hắn.
“Anh đoán xem.”
Thẩm Niệm đoán không ra, anh chưa từng tiếp xúc với loại người như Cố Chấp, anh cũng không từng gặp qua loại này, càng sẽ không biết bọn họ suy nghĩ gì.
Thẩm Niệm không nói lời nào, Cố Chấp chỉ như vậy nhìn anh, anh cuối cùng đối đầu thua cuộc phải nhìn đi nơi khác, Thẩm Sùng Sơn lúc này từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy hai người bọn họ đang đứng ở cửa, không khỏi ngạc nhiên:
“Các con đứng ở đàng kia làm gì vậy?”
Cố Chấp chậm rãi thu hồi nụ cười khi đối mặt với Thẩm Niệm, quay đầu nhìn Thẩm Sùng Sơn lại đổi thành vẻ mặt rất ngoan ngoãn:
“Chú Thẩm, con đang nói với anh Niệm Niệm, trà trái cây anh mua rất ngon.”
“Uống xong rồi?” Thẩm Sùng Sơn nhìn thấy cái ly trống rỗng trong tay Cố Chấp, có chút ngạc nhiên: “Nhanh như vậy, có phải hay không thích? Vậy lúc con muốn uống thì để anh Tiểu Niệm mua cho con.”
“Dạ.” Cố Chấp vui vẻ nói, quay đầu nhìn về phía Thẩm Niệm, hỏi anh: “Được không? Anh Niệm Niệm.”
Thẩm Niệm không nói chuyện nhìn cậu, nhưng trong lòng đã có câu trả lời, sẽ không, đây là lần cuối cùng anh tỏ ra ân cần đối với Cố Chấp.
Vào thời điểm nóng nhất giữa trưa, điện bị cắt, bữa ăn cũng rất dày vò, Thẩm Niệm ăn không nhiều vì cảm giác thèm ăn bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ, Thẩm Sùng Sơn cũng ăn không được, chính là vì toàn bộ hành trình ông cầm quạt gió quạt cho Cố Chấp, sợ cậu cảm thấy bóng, sẽ ảnh hưởng đến ăn uống.
Vốn tưởng rằng lần mất điện này cũng giống như lần trước, phải đến tối mới có điện, nhưng khi ăn cơm nước xong không bao lâu thì chiếc quạt trần trên đầu lại bắt đầu quay, Thẩm Sùng Sơn ngước mắt nhìn thoáng qua xác nhận thật sự có điện, liền thúc giục Cố Chấp đứng dậy:
“Có điện rồi, nhanh về phòng đi, ai biết lát nữa lại cúp điện, có thể mát mẻ trong chốc lát cũng được rồi.”
Nói xong câu đó, ông nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn Thẩm Niệm đang dọn dẹp chén đũa, sau đó nói với Cố Chấp, lúc này đây không giống như vừa rồi, mang theo giọng điệu thương lượng;
“Tiểu Chấp, trời nóng như vậy, để anh trai Tiểu Niệm cũng vào phòng con ngủ một lát được không? Anh ấy mua trà trái cây cho con, coi như cảm ơn đi?”
Thẩm Niệm không ngờ Thẩm Sùng Sơn sẽ nói như vậy, anh theo bản năng ngẩng đầu lên từ chối, anh muốn nói không cần, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, Cố Chấp đã cười tủm tỉm gật đầu, nói:
“Dạ được.”
Thẩm Sùng Sơn vốn sợ miễn cưỡng Cố Chấp, hiện giờ Cố Chấp gật đầu đồng ý, Thẩm Sùng Sơn thở dài nhẹ nhõm một hơi, khen ngợi Cố Chấp lần này đến lần khác, sau đó đoạt lấy chén đũa từ trong tay Thẩm Niệm nói:
“Vậy thì đi đi, đừng chờ đến khi cúp điện.”
Cố Chấp đáp lại, còn nói thêm một câu ‘ Chú Thẩm vất vả ’ mới cất bước trở về phòng phía bắc, Thẩm Niệm im lặng đứng đó vài giây, không nghĩ ra mình có thể nói gì với Thẩm Sùng Sơn, cho nên cũng chỉ có thể đi về phía trước.
Thẩm Sùng Sơn bảo Thẩm Niệm đến phòng Cố Chấp vì xuất phát từ đau lòng hay áy náy, Thẩm Niệm cũng không biết, nhưng anh biết lời đáp ứng của Cố Chấp không phải thành thật, cho nên mặc dù đi trở về phòng phía Bắc, anh cũng không muốn dừng lại liền trở về phòng của chính mình.
“Anh thật thông minh.” Lúc Thẩm Niệm chuẩn bị bước vào phòng, Cố Chấp ở phía sau lên tiếng, Thẩm Niệm dừng lại quay đầu nhìn cậu, Cố Chấp nhìn anh cười nói: “Nhưng em không thích người thông mình, thật không thú vị.”
Thẩm Niệm không nói gì, đi vào phòng.
Sau đó Thẩm Sùng Sơn dọn dẹp phòng bếp xong đi tới phòng phía Bắc bước vào phòng Thẩm Niệm, Thẩm Niệm đang ngồi ở bàn viết bài thi, nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại nhìn Thẩm Sùng Sơn, biết ông muốn nói gì, anh liền mở miệng trước:
“Cha, còn làm bài tập một lát, cha có thể vào ngủ với Cố Chấp.”
Thẩm Sùng Sơn muốn nói, nhưng cũng không biết nói gì.
Cố Chấp cứ như vậy ở nhà họ Thẩm, Thẩm Niệm trừ bỏ đổi cái phòng ngủ khác, bên ngoài cũng không có gì quá to tát. Anh tận lực tránh Cố Chấp, không có bất kỳ tiếp xúc nào với hắn, anh không thể hòa nhập với một đứa trẻ như vậy.
Ly trà trái cây đó đã là điều cuối cùng anh có thể làm để thay đổi mối quan hệ giữa mình và Cố Chấp. Hắn không cần, thì quên đi.
Về phần Thẩm Sùng Sơn và Cố Chấp, bọn họ dường như không có gì không hoà hợp, sống với nhau rất vui vẻ, Cố Chấp tin tưởng và dựa dẫm vào Thẩm Sùng Sơn, ở nhà cơ hồ như hình với bóng, ra khỏi cửa cũng muốn đi cùng nhau, so sánh chung, Thẩm Niệm cũng thấy chính mình thật ra có chút không hợp, giống như người bên ngoài.