Hai người vừa dứt lời, Từ Triều Khởi liền đứng dậy, "vù vù" một tiếng trên giấy phù văn, tức thì, mười lá phong phú được rút ra.
Người thiếu niên sững sờ, nhất thời không nói nên lời, như thể hắn ta đã nhìn thấy thứ gì đó đảo lộn nhận thức của mình.
Mặc dù chưởng quầy rất bình tĩnh, nhưng hắn ta nhìn Từ Triều Khởi thêm vài lần, nói với giọng bình tĩnh: "Ngươi là kỳ nhân."
"Hả? Kỳ nhân?" Từ Triều Khởi mỉm cười đưa mười lá bùa cho thiếu niên, linh lực của mười tờ bùa hợp lại cao hơn nhiều so với linh lực của ba mươi tờ bùa thông thường.
Thiếu niên vội vàng nhận lấy bùa và nhìn chằm chằm Từ Triều Khởi không chớp mắt.
Từ Triều Khởi cất tờ giấy màu vàng mà chưởng quầy đưa cho cậu, trước khi rời đi, cậu dường như nghĩ đến điều gì đó và nói với người thiếu niên: "Sau này đừng ném tiền lung tung."
“A?” Thiếu niên tựa hồ có chút sửng sốt, dùng lòng bàn tay bóp chặt lấy lá bùa.
Từ Triều Khởi rời khỏi quầy hàng, vừa rồi vẽ bùa tiêu hao một chút linh lực của cậu, cậu sợ mình phải nghỉ ngơi một lúc mới có thể gấp giấy phù chú bay trở về.
Vì không có chuyện gì làm nên cậu chỉ đơn giản là đơn giản nhìn xung quanh để xem có gì thú vị.
Dưới vách đá, mây mù nối nhau, nhìn không thấy đáy.
Khoảng cách giữa hai ngọn núi là hàng trăm thước, có đệ tử bay lên trời, có đệ tử phi kiếm, tuy nhiên, trong số các đệ tử đã thể hiện khả năng đặc biệt của mình, luôn có một số đệ tử trẻ trong thời kỳ luyện khí không thể biểu hiện gì.
Nhưng có thể gia nhập Ánh Thiên Tông hoặc là phải có gia thế hiển hách hoặc là thiên phú xuất chúng, nên làm khó không được bọn họ.
Từ Triều Khởi ngồi bên vách núi, nhìn mấy đệ tử bay giữa vách đá, như thể đang có một con đường ở giữa.
Nếu ở xa, sẽ nghĩ rằng họ đang cưỡi gió mà đi, nhưng nếu lại gần sẽ thấy, nhiều đệ tử dưới chân có một sợi tơ bạc mỏng hơn cả sợi tóc.
Hai bên vách đá buộc những sợi tơ bạc, mỗi đệ tử một sợi tơ, bọn họ run rẩy đi qua vách núi.
Đáng tiếc sài tơ bạc chỉ có ba bốn người, còn có năm sáu người dùng dây bạc dày hơn.
Tình cờ có người cầm một nắm chỉ bạc đi ngang qua cậu, Từ Triều Khởi tò mò hỏi: "Tại sao mọi người đều dùng tơ bạc để bay?"
Nam nhân nghe vậy sắc mặt đại biến, vội vàng làm ra động tác im lặng:"Nhỏ giọng một chút, chúng tôi đều là làm ăn bí mật!"
"Ồ?" Từ Triều Khởi hạ giọng phối hợp với người này.
Người nam nhân thấy Từ Triều Khởi nhìn giống người thuần khiết tốt bụng, vì vậy hắn ta ngồi xổm xuống, đến gần Từ Triều Khởi và nói nhỏ: "Môn phái không cho phép sử dụng những chiêu trò lối tắt như vậy! Về phần những đệ tử mới nhập môn như chúng ta, hoặc không đi, hoặc cậu chỉ có thể học *ngự không!"
*ngự không: bay trên không
“Tại sao không cho chúng ta sử dụng pháp khí?” Từ Triều Khởi cũng giả vờ lén lút.
Người nọ thở dài một tiếng:"Ai bảo chúng ta là đệ tử của Ánh Thiên Tông?! Mấy năm trước, tông môn dời đến nam vực không lâu, một đệ tử mới mang pháp khí để vượt núi, tình cờ gặp được chưởng môn vừa mới trở về:"Con đường tu hành ý trí phải kiên định, dùng thủ đoạn bất chính, làm sao có thể gánh vác việc lớn? Con đường tu hành chỉ sợ không dài lâu!"
Lúc chưởng môn nói lời này, phía dưới các chưởng tông, chưởng lão đều ghi tạc trong lòng, lời của chưởng môn nói thậm chí còn được khắc ở bia đá. Từ đó về sau, bất luận kẻ nào dám dùng pháp khí vượt núi đều sẽ bị xử lý theo quy củ."
Nói xong, người này như nghĩ tới điều gì làm bản thân hắn rùng mình.
Từ Triều Khởi nhìn chằm chằm sợi chỉ bạc trong tay đối phương, hỏi: "Đây là cái gì?"
"Cái này!" Nam nhân nâng bàn tay:"Đây là đồ tốt, vốn không thể lấy được. Năm đó có một con quỷ được sinh ra dưới lòng đất, cảnh giới thứ mười tám đã dốc toàn lực mà không thể chống lại nó. Sau đó, chưởng môn đến, quăng ra một sợ dây bạc trói nó lại, con quỷ ngay lập tức mất hết pháp lực, mặc người xâu xé."
Từ Triều Khởi nhướng mi và giật ngón tay trong tiềm thức.
Người nọ cười "hehe": "Sợ dây này được gọi là Khổn Tiên Tác, sau đó được một số người đem nghiên cứu, cuối cùng làm ra một sợi chỉ bạc. Nếu chia Khổn Tiên Tác thành các sợi chỉ bạc có độ dày như nhau, thì sức mạnh của hai loại sợi chỉ bạc này sẽ mạnh hơn, ít nhất nó chịu được hàng vạn cân, vì vậy cậu không cần sợ sẽ bị đứt khi đi trên nó."
Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn những sợi dây thừng màu bạc dày hơn trong tay người khác: :"Ta chỉ coi thường những người sử dụng dây thừng mà thôi. Đừng nhìn sợi dây bạc này trông giống Khổn Tiên Tác, kỳ thực nó là đồ giả, thậm chí có thể nó không có một tí uy lực nào. Hừm, trông nó giống như một thứ sao chép. Thực tế, nó cũng là món đồ dô dụng."
Thấy hắn và Từ Triều Khởi trò chuyện vui vẻ, liền nhiệt tình nói:"Không bằng ta bán cho ngươi một sợi, sợi bạc bình thường, năm ngàn linh thạch thượng phẩm, ta bán cho ngươi một sợi bốn ngàn thấy thế nào?"
Từ Triều Khởi nghe giá xong người liền mất hút, cậu ngay cả linh thạch trung phẩm để vẽ bùa cũng không có!
*
Sắc trời dần tối, trong cung điện trống rỗng rốt cục truyền đến tiếng bước chân.
Từ Triều Khởi đẩy cửa vào, sư huynh đang ngồi ở bàn viết gì đó.
Cậu hai mắt sáng ngời mở to đi tới, ngồi vào bên cạnh y, dựa vào trên bàn nói: "Sư huynh, ấn ký của huynh đâu?"
“Hả?” Ôn Triều Tịch dừng bút, quay đầu cúi xuống nhìn thiếu niên.
Chỉ thấy thiếu niên lục lọi túi trữ vật, cuối cùng tìm được một tờ giấy màu vàng:"Môn phái cần ấn ký để lĩnh y phục đệ tử. . . . . ."
Ôn Triều Tịch cầm tờ giấy màu vàng lên nhìn xem:"Y phục của đệ tử đệ có thể mặc, nhưng dưới y phục phải mặc thêm một tầng nội y."
Từ Triều Khởi gật đầu, chống khuỷu tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn sư huynh: "Con dấu đâu? Con dấu đâu?"
Ôn Triều Tịch lắc đầu:"Trên đó có phong ấn."
“Hừm.” Từ Triều Khởi còn chưa kịp ủ rũ, Ôn Triều Tịch đã đặt tờ giấy màu vàng lên bàn, dùng bút viết tên của mình lên đó.
Từ Triều Khởi cảm thấy yên tâm.
Cậu nghiêng người ngã vào trên đùi sư huynh, tựa hồ nhớ tới cái gì, kéo kéo tay áo y nói: "Sư huynh, Khổn Tiên Tác huynh có còn không?"
“Hả?” Ôn Triều Tịch cúi đầu nhìn thiếu niên tuấn tú.
Thiếu niên vươn tay, lười biếng cười nói: "Ta muốn đi qua núi, Khổn Tiên Tác có thể đặt giữa hai ngọn núi."
Ôn Triều Tịch im lặng.
Một lúc sau, sợi dây Thốn Tiên Tác phát ra ánh sáng trắng chói lọi đã được đặt vào tay thiếu niên.