Ở cực nam của thế giới có một vùng biển, vùng biển đó tọa lạc một ngọn tiên sơn , ngự bên trong ngọn núi linh thiên đó chính đệ nhất môn phái của hai mươi bảy cảnh, Ánh Thiên Tông.
Một vị tiên nhân bước lên những bậc thềm bằng đá để đi lên, vị tiên nhân đi đến đâu thì mây đen và sương ở nơi đó cũng dần tan biến.
Những bậc thềm bằng đá nghe thì có vẻ tầm thường nhưng nếu nó là những bậc thềm lơ lửng trên không thì sao?
Đứng từ xa nhìn đến, bậc thềm bằng đá nhỏ như sợi chỉ đang lơ lửng, nó dường như được mọc ra từ hư không và từ từ lớn lên cho đến khi chạm đến Thiên Cung.
Bậc thêm đá khi đứng trước Thiên Cung thì lại trông vô cùng bé nhỏ, vị tiên nhân đang bước đi trên nó cứ như một chấm mực tàu biết di chuyển.
Vị tiên nhân này có tên là Phục Huyền Đạo , hắn từng bước tiến lên phía trước nhưng mắt lại nhìn xuống những cái khe của thềm đá
Mây đen xung quanh dàn tan biến , hai bên thềm bắt đầu có thêm nhiều *thổ nhưỡng, từ thổ nhưỡng bắt đầu mọc ra rất nhiều hoa cỏ
*Thổ nhưỡng: đất mềm, xốp và có thể trồng trọt được trên chúng.
Khí tức của Phục Huyền Đạo bắt đầu thu lại, làm nhìn tu vi hiện tại không khác người thường là mấy.
Phục Huyền Đạo tiếp tục đi lên thì thổ nhưỡng ở hai bên linh khí bắt đầu cũng trở nên đậm đặc hơn.
Tiếng nước chảy càng rõ, gió thổi vi vu, hắn nghe được âm thanh của từng chiếc lá, nhưng dù hoa có rơi ngay chân của hắn, hắn cũng có thể nhận biết bước vòng qua để tránh giẫm phải.
Đã gần vạn năm, những cánh hoa rơi trong thiên cung, kể cả một hạt bụi thì hắn cũng không được chạm vào này.
Trong lúc đang đi lên thì động tĩnh ở xung quanh đã làm hắn dừng lại .
Hắn quay đầu lướt nhìn qua phía bên đó bất giác nhướng mày một cái .
Đó rõ ràng là một bụi hoa màu tím, nhưng ở Thiên Cung thì làm sao lại có hoa cỏ ở nhân gian? Loài hoa đó có tên là
Phược Hàn hoa ngàn năm mới nở hoa một lần, loài hoa đó đã được luyện qua đan dược nên từ đó không sợ lửa.
Một bảo vật như thế vốn dĩ nở hoa một cách kinh diễm như vậy lại để bị đè lên như thế, từ trong sắc tím ẩn hiện một sắc đỏ thắm từ trong bụi hoa lộ ra một cặp chân trắng nõn dính đầy những sắc hoa màu tím.
Phục Huyền Đạo đứng yên tại chỗ, đầu óc mơ màng, rơi vào trầm mặc.
Người nằm trong bụi hoa Phược Hàn một lúc thì cảm thấy khó chịu nên chống tay từ từ ngồi dậy, không ngoài dự đoán khi hắn ngước nhìn lên thì phía xa xa đã thấy một vị tiên nhân, nên vội vàng đứng dậy không cẩn thận đã giẫm phải loài hoa quý kia.
Phục Huyền Đạo thoát tim một cái, cảm nhận được một cơn đau nhẹ.
Người này tuy tu vi thấp không biết vị hắn ở cảnh giới nào nhưng dựa vào cảm giác cũng đã cảm nhận được tu vi của hắn không nhỏ liền vội vàng đến hành lễ.
Phục Huyền Đạo đỡ lấy tay của hắn bất giác liếc nhìn qua mái tóc mềm mại hỏi: Ngươi …. ngươi là Tiểu Đạo Đồng mới đến đúng không.
Hở?? Hắn chớp mắt, mặt trông có một chút ngờ ngệch.
Phục Huyền Đạo buôn tay, quay về phía bực thềm đá, ngoảnh đầu lại nhìn Tiểu Đạo Đồng thêm một lần nữa rồi nói:"Chưởng môn không thích để tóc tai xoã ra như thế, không hợp phép tắc."
Phục Huyền Đạo nhìn vào hồng y mà hắn đang mặc liền nhắc nhở: "Đồ của đệ tử Ánh Thiên Tông mặc là màu đen."
Đã nhắc nhở đến thế vạn sự về sao phải tự xem vận khí của tên Tiểu Đạo Đồng này.
Phục Huyền Đạo bước lên những bậc thềm đá , từng lớp mây bắt đầu tản ra, lúc đến cổng Thiên Cung thì hắn ngoảnh lại nhìn thêm một cái thì thấy tên Tiểu Đạo Đồng không giẫm lên hoa nữa nhưng hắn đứng ngơ một lúc thì tiếp tục xắn ống quần lên đi xuống ao bắt cá.
Phục Huyền Đạo: ………
Xong! Hết cứu nổi
-----------------
Ngoài cửa chính điện, Phục Huyền Đạo nhìn phiến ngọc lạnh lẽo dưới chân, chỉnh lại quần áo rồi hành đại lễ.
"Đệ tử đời thứ mười sáu Phụ Huyền Đạo, bái kiến
sư tổ."
Tầm nhìn của Phục Huyền Đạo đang dần đi xuống, càng ngày càng gần mặt đất hơn. Tuy nhiên, cửa cung điện đang dần cao lên, và toàn bộ hội trường giống như một ngọn núi không thể nhìn thấy từ trên xuống.
Khí lạnh bao trùm xung quanh, Phục Huyền Đạo cảm thấy khó thở, như thể linh lực bị ai đó lấy đi.
Hắn nhìn về phía trước cửa cung, ánh mắt dần dần trở nên đen kịt, phảng phất nhìn thấy một bóng người cao lớn.
Thời gian dường như dừng lại, có lẽ là trong chốc lát, cũng có thể là trăm năm, hắn rốt cuộc nghe được thanh âm.
"Vào đi."
Phục Huyền Đạo nhắm mắt lại, nhịp tim dần dần lắng xuống, hắn đẩy cửa bước vào.
Bên trong điện tối om và trống trải, hắn bước từ bước đi rất lễ độ.
Khi bước đến gần tấm đệm được ngăn cách bởi bức rèm châu ngọc, trước tiên hắn hành lễ chắp tay quỳ xuống.
"Đã mười năm không gặp, không biết sư tổ có khỏe không?"
"Không tệ." Giọng nói không cao không thấp cũng không phân biệt được tuổi tác. Nhưng khi người này mở miệng,
Phục Huyền Đạo như đã cảm nhận được sự thăng trầm của biển, của những con đường dài vô tận, như thể có một tia sáng từ mắt của người trước mặt chiếu thẳng vào trái tim hắn.
"Đệ Tử đã biết". Phục Huyền Đạo cúi người hành lễ.
Sau tiếng rèm châu truyền đến tiếng pha trà, hơi nóng từ trà bốc lên làm những làn sương khói cuộn lên, hương trà ngào ngạt. Phục Huyền Đạo vừa ngửi đã biết đó là một loại trà thượng hạn. Cho dù lấy tu vi của hắn, một ngụm cũng có thể làm tăng lên thêm một cảnh giới.
Người sau màn pha hết chén này đến chén khác, liên tiếp năm chén thì dừng lại, hương trà tràn ngập cả sảnh đường.
Phục Huyền Đạo kiềm chế biểu cảm của mình, ngàn năm qua, bình thường đều là tiểu đồng bên cạnh sư tổ pha trà, sư tổ hiếm khi động tay, nhưng bây giờ...
Xung quanh sư tổ thường có một hoặc hai người, bây giờ bên cạnh sư tổ lại không còn ai. Có lẽ, Tiểu Đạo Đồng hồng y mà hắn gặp trên đường là người duy nhất còn sót lại trong điện.