Xuyên Sách: Tôi Là Bảng Bình Luận Di Động

Chương 22.3: Đổi rượu

"A, Điềm Điềm, không phải ngày mai chị mới đến sao?" Quý Vi nhớ hôm nay Lâm Điềm đã xin nghỉ phép.

"Chuyện xong xuôi hết rồi nên chị lại tới." Ai bảo đoàn phim quá nhiều người nỗ lực, khiến cô đang trong lúc nghỉ ngơi cũng cảm thấy bồn chồn.

"Nhưng hôm nay chị không có cảnh diễn." Quý Vi nhắc nhở.

"Chị đến để quan sát bọn họ." Kỹ năng diễn xuất của Lâm Điềm có thể tăng lên đều đặn chính là vì cô chưa bao giờ xem thường ai, càng sẽ không tự cao tự đại.

"Đúng rồi, Điềm Điềm, hoa hôm nay em cũng xử lý rồi, thiệp cũng xé nát vứt vào thùng rác." Quý Vi báo cáo chuyện xử lý hôm nay với cô.

"Xử lý là được." Tính ra, hôm nay là ngày thứ bảy, ngày mai hẳn là bình an vô sự.

Khi Lâm Điềm cụp mắt xuống mới phát hiện điện thoại đã chuyển sang chế độ im lặng từ lúc nào không hay, bên trên có thêm hai cuộc gọi nhỡ, người gọi đều là Mạnh Tĩnh Tuyền. Ban đầu cô không muốn để ý tới, không ngờ bên kia lại gọi tiếp cuộc thứ ba.

Đợi chuông reo được nửa chừng cô mới bắt máy: "Tĩnh Tuyền, có chuyện gì thế?"

"Điềm Điềm, cậu có thể cho tớ ở nhờ một thời gian không?" Giọng Mạnh Tĩnh Tuyền ở đầu bên kia điện thoại mang theo tiếng khóc nức nở.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Điềm có chút không hiểu, cô cho cô ta ở nhở, ở nhờ kiểu gì?

"Hai mẹ con Mạnh Tĩnh Di ép tớ làm mẹ kế cho người ta, sao bọn họ có thể quá đáng như vậy?" Giọng điệu của Mạnh Tĩnh Tuyền tràn đầy tức giận, cô ta cũng là cô hai nhà họ Mạnh, dựa vào cái gì kết hôn chỉ có thể chọn đối tượng có điều kiện như vậy.

"Vậy bố cậu nói thế nào?" Lâm Điềm không hiểu vì sao cô ta chỉ oán trách hai mẹ con kia, không có bố cô ta ngầm đồng ý, sự việc có thể đi đến bước này sao?

"Bố tớ bị hai mẹ con họ lừa dối, Điềm Điềm, khoảng thời gian này tớ có thể ở lại căn hộ của cậu không?" Mạnh Tĩnh Tuyền cuối cùng cũng tiết lộ mục đích hôm nay của mình.

"Tĩnh Tuyền, xin lỗi, trợ lý của tớ mới chuyển đến căn hộ của tớ, không thể cho cậu mượn được." Giọng điệu của Lâm Điềm đầy sự áy náy.

"Vậy sao? Thế tớ nghĩ cách khác." Mạnh Tĩnh Tuyền càng ngày càng cảm thấy Lâm Điềm biến thành một người khác, trước đây cô không như vậy, nhất định có người đã nói gì đó trước mặt cô.

"Vậy đến lúc đó nhớ nói cho tớ biết, tớ có hơi lo lắng." Trong giọng nói của Lâm Điềm tràn đầy quan tâm.

"Được, cảm ơn Điềm Điềm." Giọng nói của Mạnh Tĩnh Tuyền hơi miễn cương, lo lắng cô chỉ nói ngoài miệng có làm được cái gì, ngược lại nên lấy ra một số hành động thiết thực mới phải.

Phát hiện sự miễn cưỡng trong giọng nói của cô ta, Lâm Điềm nhếch môi, bây giờ cô chỉ đối xử với cô ta như cách cô ta đối xử với nguyên chủ mà thôi.

Ai không biết đãi khách ngoài miệng, Lâm Điềm hài lòng cất điện thoại đi.

Mạnh Tĩnh Tuyền cúp điện thoại, vẻ mặt u ám, vừa rồi thực ra cô ta đang thử Lâm Điềm, lần trước Mạnh Tĩnh Di gửi địa chỉ cho cô ta, quả thực là sắp xếp đối tượng kết hôn cho cô ta.

Đối tượng kết hôn đúng như những gì cô ta vừa nói, đã ly hôn và có con, Mạnh Tĩnh Tuyền theo bản năng muốn từ chối, nhưng cô ta cũng hiểu với điều kiện của cô ta, không thể cưới được người có xuất thân ngang hàng.

Xuất thân thấp cô ta lại chướng mắt, nên cô ta mới muốn bắt đầu từ chỗ Lâm Điềm, bất kể là ai trong nhà họ Cố, nửa đời sau cô ta đều có thể đi ngang trước mặt mẹ con Mạnh Tĩnh Di.

Thế nhưng cô ta không ngờ rằng mình chỉ ở nhờ căn hộ, yêu cầu đơn giản như vậy, cô cũng không sẵn lòng giúp đỡ mình.

Cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa của Mạnh Hoài Quân, Mạnh Tĩnh Tuyền sợ hãi trả lời: "Bố, con đến ngay."

Vừa đi ra hai bước, có số lạ gọi đến, Mạnh Tĩnh Tuyền do dự một chút, vẫn nhấn nút trả lời, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

*

Bởi vì cuộc điện thoại của Mạnh Tĩnh Tuyền, tâm trạng của Lâm Điềm không hiểu sao lại tốt lên rất nhiều, quả nhiên thiện giả thiện báo, ác giả ác báo.

Cô vừa quay đầu lại thì thấy Quý Vi ngơ ngác nhìn mình, nghĩ đến vừa rồi mình dùng cô ấy là cái cớ, cô đưa tay vỗ vai Quý Vi: "Vi Vi, đi thôi, chị mời em ăn một bữa thịnh soạn."

"Ngày mai không phải chị cần quay phim sao? Hôm nay ăn uống thả cửa không tốt lắm đâu?" Quý Vi hơi do dự nói.

"Không sao, vẫn còn sớm, sau khi ăn xong chúng ta đến phòng tập võ nhà em tiêu hóa hết." Lâm Điềm cảm thấy những thứ này không thành vấn đề.

"Điềm Điềm, chị định đến phòng tập võ nhà em chơi hả?" Giọng điệu Quý Vi có chút hưng phấn.

"Không tiện sao?" Lâm Điềm cũng cảm thấy trực tiếp đưa ra yêu cầu như vậy, hình như hơi lỗ mãng.

"Tiện, đương nhiên là tiện. Bố em muốn gặp chị từ lâu rồi."

Mặc dù lời nói ban đầu của bố cô ấy là: "Bố khá tò mò về cấp trên của con, ai lại giàu phát rồ, chủ động đề nghị trả hai phần lương."

Lần trước Lâm Điềm đến phòng tập võ, bố cô ấy không có ở đó, cô ấy cũng không nói với sư huynh Lâm Điềm là cấp trên của cô ấy.

"Vậy chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi." Lâm Điềm cảm thấy mình nhất định phải thiết lập quan hệ tốt với phòng tập võ của nhà Quý Vi, nếu sau này không thể ở lại nhà họ Cố, bọn họ vẫn có thể yểm hộ mình bỏ chạy (không phải)

Cuối cùng, Lâm Điềm và Quý Vi đi ăn thịt nướng ở quán nướng ven đường, lúc Quý Vi sợ hãi thán phục Lâm Điềm lại bình dân như vậy, giọng điệu của cô ấy cũng trở nên tự nhiên hơn: "Trước kia em thường xuyên đến đây ăn thịt xiên nướng với các sư huynh, có điều từ sau khi em lên đại học, bọn họ không thích đi với em nữa."

Trong giọng nói của Quý Vi có chút phiền muộn, cô ấy biết bọn họ làm vậy là vì tốt cho mình, cảm thấy từ trước đến nay cô ở cùng bọn họ càng ngày càng không giống con gái, liên tục bảo cô qua lại nhiều với bạn cùng phòng.

"Các sư huynh của em cũng thích ăn món này à? Vậy lát nữa chúng ta gói lại mang về cho bọn họ, xem như quà gặp mặt." Nếu bọn họ có thể dạy cho mình một hoặc hai chiêu tuyệt học thì càng tốt.

Quý Vi suy nghĩ một chút cũng không từ chối, lần sau mình mời lại là được.

Đến phòng tập võ, biết được thân phận của Lâm Điềm, cô nhận được sự chào đón chưa từng có, lần trước đến vội vàng, Lâm Điềm cũng không quan sát kỹ, mãi đến hôm nay cô mới phát hiện, hình như tình hình kinh doanh của phòng tập võ không tốt lắm?

"Các sư huynh có việc làm không?" Lâm Điềm liếc nhìn những người đang ăn thịt xiên nướng bên kia, thấp giọng hỏi Quý Vi.

"Có, phần lớn đều làm vệ sĩ. Trước đây có ảnh hậu muốn thuê nhị sư huynh làm vệ sĩ, có điều bị nhị sư huynh từ chối." Nói đến nhị sư huynh, trong giọng nói của Quý Vi đầy niềm tự hào.

Nhị sư huynh từng đoạt giải thưởng võ thuật quốc tế đấy.

"Vì sao từ chối?" Lâm Điềm hơi tò mò.

"Em nghe nhị sư huynh nói cô ta làm bồ nhí cho người khác, không ai muốn đi theo một người không có đạo đức như vậy." Giọng điệu Quý Vi tràn đầy kiêu ngạo.

"Hoá ra còn là hiệp sĩ, thất kính thất kính." Lâm Điềm nói xong mới phản ứng được, sao bọn họ lại biết nhiều như vậy?

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Lâm Điềm, Quý Vi xấu hổ sờ chóp mũi: "À thì, tam sư huynh là paparazzi, trong giới không có chuyện gì mà anh ấy không biết."

Lâm Điềm: Kinh, cô đào được bảo vật sao? Ánh mắt cô nhìn Quý Vi càng nóng bỏng hơn.

Quý Vi lại hiểu lầm ý của cô, vội vàng giải thích với Lâm Điềm: "Điềm Điềm, chị yên tâm, tam sư huynh rất tốt, tuyệt đối sẽ không tung tin đồn thất thiệt."

Lâm Điềm bỗng nhiên nhớ tới đủ loại phốt của Kim Lưu Minh sau này, lúc đầu cô còn tưởng đó là tác phẩm của Cố Cẩn Mặc.

"Mấy phốt sau này của Kim Lục Minh lần trước là tam sư huynh của em tung ra?" Lâm Điềm nhìn Quý Vi.

"Dạ, nhưng hình như hơi muộn, chủ yếu khoảng thời gian đó tam sư huynh bị mất liên lạc." Quý Vi giải thích.

"Không muộn, không muộn, Vi Vi, cảm ơn em." Kim Lưu Minh vốn là nhờ nhà vợ để làm giàu.

Mấy năm trở lại đây, nhà họ Kim làm ăn phát đạt, còn nhà vợ lại ngày càng sa sút, cũng chính nhờ những phốt này mà vợ ông ta đã có bước ngoặt đẹp đẽ khắc phục khó khăn.

"Không sao, tất cả chỉ là tiện tay mà thôi." Quý Vi lắc đầu.

"Vậy về sau tam sư huynh của em có thể chia cho chúng ta một ít dưa được không? Chị cam đoan không để lộ ra ngoài." Lâm Điềm đến gần Quý Vi thấp giọng nói.

"Đương nhiên có thể, bọn em có một nhóm ăn dưa, lát nữa em sẽ kéo chị vào."

Lâm Điềm: Chuyến đi hôm nay thật sự rất đáng giá, ai mà không thích ăn dưa chứ.

Quý Vi phát hiện ánh mắt Lâm Điềm nhìn cô nhiệt tình hơn, cô ấy ngượng ngùng cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng đầu lên: "Đúng rồi, Điềm Điềm,

người tặng hoa cho chị chính là Chu Hoài Bắc. May mắn thái độ chị kiên quyết, chứ cuộc sống cá nhân của anh ta loạn lắm."

"Chị có thể mua tài liệu về Chu Hoài Bắc từ chỗ tam sư huynh được không?" Lâm Điềm luôn cảm thấy tên xúi quẩy Chu Hoài Bắc sẽ còn gây sự tiếp.

"Chị không cần mua, lát nữa em sẽ liên lạc với tam sư huynh, bảo anh ấy gửi cho chị." Vừa nói, Quý Vi vừa giải thích với Lâm Điềm chuyện tam sư huynh lúc nào cũng có thể sẽ mất liên lạc.

Cái gọi là mất liên lạc thực ra chính là tam sư huynh đến căn nhà gỗ trên núi, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.

Lâm Điềm: Cực kỳ hâm mộ làm sao bây giờ?

Quý Vi thử một chút, quả nhiên không liên lạc được, Lâm Điềm vội vàng nói không sao, chuyện này không gấp.

Chu Hoài Bắc đấu thầu thất bại, trong khoảng thời gian này chắc hẳn anh ta không có thời gian đến làm mình buồn nôn.

Ra khỏi phòng tập võ, Lâm Điềm xoa xoa cánh tay đau nhức của mình, xem ra thể lực của cô vẫn chưa đủ.

Về nhà ngâm tắm nước nóng, cũng may ngày hôm sau tỉnh dậy cánh tay của cô không còn đau nhức nữa. Bởi vì tiến độ của đoàn phim rất khả quan, Ngô Chấn bày tỏ sau khi buổi quay phim hôm nay kết thúc, ngày mai và ngày kia sẽ được nghỉ.

Tình hình thực tế là ngày mai Kiều Vãn Khanh và Ninh Ngôn An đều phải tham gia một sự kiện, cả hai đều xin nghỉ hai ngày, nghĩ đến tiến độ vượt mức quy định, Ngô Chấn dứt khoát quyết định cho mọi người nghỉ hai ngày.

Nghe nói được nghỉ, tất cả mọi người hiểu hiện tích cực hơn, buổi chiều lại kết thúc công việc sớm, Lâm Điềm dự định hai ngày tới sẽ về nhà ở cùng Diệp Hi.

Kết quả kế hoạch của cô lại bị Mạnh Tĩnh Tuyền phá vỡ, Mạnh Tĩnh Tuyền qua điện thoại nói với cô, cô ta và trong nhà cãi nhau, xem như chính thức quyết liệt, hiện tại cô ta đang ở trong khách sạn, cô ta ở một mình hơi sợ hãi, hỏi Lâm Điềm có thể đến ở cùng cô ta không.

Lâm Điềm nhíu mày, đồng ý, đúng lúc có thể xem xem cô ta định giở trò gì.

Khi nhìn thấy vị trí Mạnh Tĩnh Tuyền gửi tới, Lâm Điềm không khỏi nhướng mày, khách sạn đắt tiền như vậy, xem ra cô ta cũng không nghèo như cô ta nói?

Tất nhiên cũng có thể cô ta lại tự đánh mình sưng mặt, rồi giả vờ làm người bị hại lừa mình như trước đây, có điều bây giờ cô sẽ không dễ dàng bị lừa.

Cô bắt taxi đi thẳng đến khách sạn Mạnh Tĩnh Tuyền đang ở, có lẽ cô ta đã chào hỏi trước với quầy lễ tân, Lâm Điềm thuận lợi đến phòng của cô ta.

Cửa vừa mở ra, nước mắt trên mặt Mạnh Tĩnh Tuyền vẫn còn nguyên, cô ta nhìn về phía Lâm Điềm, nước mắt càng rơi dữ dội: "Điềm Điềm, cậu đến rồi."

"Tĩnh Tuyền, cậu đừng khóc, có chuyện gì chúng ta từ từ nói." Lâm Điềm ôm hờ lấy Mạnh Tĩnh Tuyền.

"Điềm Điềm, tớ buồn quá. Hóa ra bọn họ đón tớ về nhà chỉ là muốn tớ kết hôn, củng cố và bảo vệ lợi ích giúp bọn họ."

Trong lòng Lâm Điềm không khỏi trợn tròn mắt, bằng không thì sao, làm gì có vợ cả nào lại rộng lượng đồng ý nuôi dưỡng một đứa con gái riêng của chồng, nhất định có liên quan đến lợi ích thì người ta mới đồng ý.

Trong lúc nhất thời, Lâm Điềm cũng không biết cô ta đang giả ngu hay là ngây thơ thật.

"Tớ tưởng bố tớ vẫn còn yêu tớ, vậy mà ông ấy cũng nghĩ như vậy, Điềm Điềm,

tôi buồn quá." Mạnh Tĩnh Tuyền vừa khóc vừa nói.

Lâm Điềm hơi phiền chán, nếu cô ta còn tiếp tục khóc, cô sẽ rời đi.

Cũng may Mạnh Tĩnh Tuyền nhanh chóng bình tĩnh lại, ngừng khóc: "Điềm Điềm, tớ buồn quá, cậu có thể uống rượu với tớ được không?"

Lúc này Lâm Điềm mới nhận ra bên cạnh có một chai rượu vang đỏ đã mở nắp, một ly chứa đầy rượu vang đỏ và một ly trống không.

Nhìn thấy những thứ này, trong đầu cô chợt hiện lên lý do tại sao cô không xé mặt với cô ta, cô không khỏi cười lạnh, xem ra cốt truyện tới trước thời hạn?

Đối điện ánh mắt của Mạnh Tĩnh Tuyền, Lâm Điềm nghĩ, cô đã cho cô ta cơ hội rồi.

"Được, tớ với cậu không say không về, cần tớ đi mua rượu không?" Lâm Điềm hỏi.

"Không cần, ở đây có rượu, tớ mang từ nhà đi." Mạnh Tĩnh Tuyền nói xong đứng dậy đi đến bàn nâng ly rót rượu sang một ly khác.

Lâm Điềm đi theo, nhìn chất lỏng màu đỏ từ từ rót vào ly rượu, nếu nhìn kỹ có thể nhận thấy tay cô ta đang run rẩy.

Ánh mắt Lâm Điềm loé lên một tia lạnh lùng, bàn tay đặt trong túi ấn nút quay số điện thoại, nhân lúc Mạnh Tĩnh Tuyền cầm điện thoại lên xem, cô nhanh chóng chuyển đổi vị trí của hai ly rượu.