Xuyên Sách: Tôi Là Bảng Bình Luận Di Động

Chương 19.2: Dự tiệc

Rất nhanh, chủ nhân bữa tiệc hôm nay đã xuất hiện, Ôn Thư Đình mặc chiếc váy màu hồng, trên đầu đội một chiếc vương miện, trông rất ngọt ngào.

"Thi Dao, Lâm Điềm, hai người đến rồi! " Giọng điệu của Ôn Thư Đình tràn đầy niềm vui.

Quả nhiên, trong gia đình giàu có không có người đơn giản, chỉ với một xưng hô, thân sơ đã hiện ra.

"Thư Đình, chúc mừng sinh nhật, đây là món quà tôi với Điềm Điềm chọn cho cô, hy vọng cô thích nó." Cố Thi Dao nói xong đưa chiếc túi trong tay tới.

Lâm Điềm tinh mắt nhìn thấy bên trong túi có hai hộp trang sức, chẳng lẽ Cố Thi Dao còn chuẩn bị cả phần của cô?

Cũng trách cô hoàn toàn quên chuyện này, may mắn Cố Thi Dao chuẩn bị chu đáo, nhưng cô ấy mang theo lúc nào, vậy mà cô không chú ý tới.

"Tôi đương nhiên tin tưởng ánh mắt của Thi Dao, chúng ta đi vào đi." Ôn Thư Đình nắm lấy tay Cố Thi Dao và nói, trên mặt lộ ra vẻ thân mật.

Lâm Điềm cúi đầu thầm trợn mắt, bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò cô lập nữa, con nít học mẫu giáo à?

"Điềm Điềm, còn ngây ra đó làm gì, mau tới đây." Tiếng Cố Thi Dao từ phía trước truyền đến.

【Mình cũng không muốn đi, thế nhưng cô ấy gọi mình là Điềm Điềm.】

Cơ thể luôn trung thực hơn đầu óc, bước chân của Lâm Điềm tự động đi về phía Cố Thi Dao.

Ôn Thư Đình đã thăm dò được bảy tám phần, đại khái cũng hiểu suy nghĩ của Cố Thi Dao, lúc này cô ta mới chú ý đến chiếc vòng cổ trên cổ Lâm Điềm.

Nụ cười ngọt ngào trở lại trên mặt Ôn Thư Đình, nhưng lần này là với Lâm Điềm: "Đúng rồi, Điềm Điềm, mau lại đây, chúng ta cùng vào đi."

Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Lâm Điềm cũng thay đổi, xem ra gần đây, địa vị của Lâm Điềm trong nhà họ Cố đã được cải thiện, vậy mà có thể khiến Cố Thi Dao phải chịu đựng sự chán ghét chung sống hòa bình với cô.

"Đến đây." Lâm Điềm cũng mỉm cười với bọn họ, sau đó đi đến bên cạnh Cố Thi Dao.

So với những người ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo này, vẫn là cô chủ Cố dễ thương hơn.

"Hấp ta hấp tấp." Nhìn cô không chú ý đến cách đi đứng, Cố Thi Dao khẽ nhíu mày.

"Cái này rõ ràng gọi là không câu nệ tiểu tiết." Lâm Điềm cảm thấy, dưới vẻ ngoài lạnh lùng và xinh đẹp của Cố Thi Dao, thực ra nội tâm giống như Cố Cẩn Mặc, đều là bé tsundere.

Cố Thi Dao nghe vậy không khỏi nhướng môi, lần này ngược lại không bác bỏ lời cô.

Ôn Thư Đình bên cạnh không khỏi siết chặt ngón tay đang cầm món quà, xem ra quan hệ giữa hai người quả nhiên đã khác trước rất nhiều.

May mắn cô ta vẫn nhớ nhiệm vụ hôm nay: "Đúng rồi, Thi Dao, bác trai bây giờ thế nào rồi?"

"Đã tốt hơn nhiều rồi. Bác sĩ nói đang hồi phục rất tốt, có thể sớm về nhà nghỉ ngơi." Giọng điệu của Cố Thi Dao hiếm khi có chút vui vẻ.

"Vậy đúng là một tin tức tốt." Ôn Thư Đình cũng lộ ra vẻ vui mừng.

Cô ta nhanh chóng mang hai người vào phòng khách bên trong, đều là những người quen biết trong giới, sau khi mọi người chào hỏi Cố Thi Dao, lúc đối mặt với Lâm Điềm, thái độ đều có chút qua loa.

Lâm Điềm không quan tâm, bởi vì cô rất bận rộn, lúc nào cũng phải xác nhận xem chiếc vòng cổ còn không.

Nếu mất cái này, chẳng phải số tiền tiêu vặt trong tay cô và số tiền tiêu vặt mấy tháng tới sẽ tiêu tùng sao.

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Điềm, Ôn Thư Đình hơi thất vọng, còn tưởng rằng cô sẽ không quan tâm mà làm ầm lên như trước đây chứ, thật sự là nhàm chán.

"Đúng rồi, Lâm Điềm, làm sao không thấy Mạnh Tĩnh Tuyền, không phải ngày thường hai người đều là Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu* sao?" Người nói chuyện là tùy tùng của Ôn Thư Đình.

("Tiêu không rời Mạnh" hay "Mạnh không rời Tiêu": Tiêu và Mạnh dùng để chỉ hai vị đại tướng Tiêu Tán và Mạnh Lương dưới thời Dương Duyên Chiêu (Dương Lục Lang). Hai người là anh em kết nghĩa, thường như hình với bóng. Về sau câu này được dùng làm ẩn dụ chỉ tình cảm sâu nặng và vững chắc của hai người. Nguồn: Baidu )

"Cô cũng đã nói là ngày bình thường nha, hôm nay cũng không phải ngày bình thường, cô nói đúng không, Thư Đình?" Lâm Điềm mỉm cười dịu dàng.

Vẻ mặt của Ôn Thư Đình cứng lại, sau đó nói: "Điềm Điềm nói đúng, tôi cũng mời Tĩnh Tuyền, chắc cô ấy sắp đến rồi."

Nếu như trào phúng Lâm Điềm chỉ xứng chơi với con gái riêng, vậy cô ta gửi thư mời cho Mạnh Tĩnh Tuyền tính là cái gì chứ?

Ngược lại không ngờ một thời gian không gặp, Lâm Điềm lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy.

Sắc mặt người vừa khơi ra chủ đề này lập tức tái xanh, nhận được ánh mắt cảnh cáo của Ôn Thư Đình liền vội vàng quay đầu đi, không nói nữa.

Bọn họ ngậm miệng, Lâm Điềm hài lòng, có điều bọn họ cũng nhắc nhở cô, lát nữa cô phải đi quan tâm Mạnh Tĩnh Tuyền, trước khi cắt đứt quan hệ với cô ta, đã đến lúc cô nên đòi lại những món đồ cô ta mượn của nguyên chủ rồi.

Dù sao tiền của nhà ai cũng không phải là gió lớn thổi tới.

Nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của Ôn Thư Đình, trong mắt Cố Thi Dao thoáng qua ý cười, đây là khí thế mà người nhà họ Cố nên có.

Khi bữa tiệc sắp bắt đầu, Mạnh Tĩnh Tuyền mới ung dung đến muộn, từ xa cô ta đã nhìn thấy Cố Thi Dao và Lâm Điềm bên cạnh chủ bữa tiệc sinh nhật.

Hai người không chỉ đứng cùng nhau mà còn trò chuyện cười đùa, Mạnh Tĩnh Di ở bên cạnh Mạnh Tĩnh Tuyền không khỏi chế giễu: "Xem ra quan hệ giữa cô và Lâm Điềm cũng không tốt như cô nói."

"Có liên quan gì đến cô không?" Hôm nay Mạnh Tĩnh Tuyền cũng nghe nói Cố Thi Dao vì Lâm Điềm đuổi Tống Chỉ Huyên đi.

Khi nói chuyện, ánh mắt của cô ta rơi vào sợi dây chuyền trên cổ Lâm Điềm, đó là Trái tim màu hồng sao?

Cố Thi Dao thực sự đưa Trái tim màu hồng cho Lâm Điềm? Đây chính là nguyên nhân khiến cô xa lánh mình sao, Mạnh Tĩnh Tuyền không khỏi rơi vào trầm tư.

Hai chị em nhà họ Mạnh mang quà đến bên cạnh Ôn Thư Đình, sau khi trò chuyện với chủ nhân bữa tiệc xong, Mạnh Tĩnh Di nhìn Lâm Điềm, trong giọng điệu tràn đầy tò mò: "Này, Điềm Điềm, tôi nghe Tĩnh Tuyền nói cô đi đóng phim, thế nào, có vui không?"

"Rất thú vị, vừa vặn đoàn làm phim chúng tôi đang thiếu một vai nữ số năm, Tĩnh Di cô có hứng thú không?" Giọng điệu của Lâm Điềm tràn đầy sự chân thành.

Mặc dù hai chị em nhà họ Mạnh không cùng một mẹ sinh ra nhưng nhìn bề ngoài rất giống nhau, Lâm Điềm đoán chắc chắn bọn họ di truyền gen từ bố Mạnh.

"Tôi cũng muốn lắm nhưng gia đình quản nghiêm quá, không cho tôi đi." Mạnh Tĩnh Di nói xong trước tiên cười một tiếng.

"Đúng vậy, nếu không phải giới giải trí hỗn loạn quá, tôi cũng muốn đi thử xem, nghe nói đóng phim rất thú vị." Rất nhanh có người phụ họa, nói xong còn không quên nhìn về phía Lâm Điềm.

Trong số những người phụ họa không thiếu blogger trên các nền tảng khác nhau, đăng tải cuộc sống hàng ngày của mình, cũng coi như người nổi tiếng trên mạng trong miệng người khác.

Dáng vẻ bưng bát ăn cơm, buông bát chửi mẹ dùng đúng là mượt.

"Vẫn là Điềm Điềm sướиɠ, tự do, thật tốt." Có người ra vẻ hâm mộ.

"Xác thực, Điềm Điềm đi đóng phim cả nhà chúng tôi đều rất tôn trọng quyết định của em ấy, bố tôi còn bảo anh hai quan tâm em ấy một chút, không giống mọi người, phải mất rất nhiều công sức giấu giếm gia đình để trở thành blogger nổi tiếng trên mạng, đúng là đáng thương." Cố Thi Dao ra vẻ thông cảm.

Mấy người đột ngột được đồng cảm, cô đang đá xéo bọn họ đúng không.

【Cô cả diss người đỉnh ghê.】

"Đúng vậy, tôi rất cảm ơn mấy người chú Cố đã ủng hộ tôi, để tôi có thể làm những gì mình thích. Gặp được bọn họ thật sự là may mắn của tôi và mẹ." Lâm Điềm mỉm cười nói ra mấy lời thảo mai, cũng không thể luôn trốn đằng sau Cố Thi Dao.

Những người khác đều cảm thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Lâm Điềm thực sự thiếu đòn.

"Quả thật khiến người ta hâm mộ." Nhìn bầu không khí trở nên kỳ quái, nhân vật chính hôm nay - Ôn Thư Đình vội vàng đứng ra hòa giải.

Những người ban đầu muốn chế giễu đều không được như ý, bọn họ nhanh chóng nhận ra rằng, hôm nay có Cố Thi Dao ở đây thì không thể nhìn thấy trò cười của Lâm Điềm, vì vậy bọn họ dứt khoát rời đi.

Chẳng mấy chốc, nơi này chỉ còn lại Cố Thi Dao, Lâm Điềm và Mạnh Tĩnh Tuyền, Lâm Điềm bĩu môi.

【Sức chiến đấu tổng hợp của những người này không bằng một mình cô cả, thật sự là nhàm chán. 】

Cố Thi Dao chỉ cảm thấy trán mình giật thình thịch, ý cô là cảm thấy còn chưa đủ ầm ĩ đúng không?

"Điềm Điềm." Mạnh Tĩnh Tuyền đến gần Lâm Điềm, lúc gọi cô không nhịn được liếc nhìn Cố Thi Dao.

"Cô đi chơi với bạn của cô đi, lát nữa chúng ta đi gặp người lớn bên nhà họ Ôn chào hỏi." Nói xong, Cố Thi Dao cầm lấy ly nước trái cây bên cạnh, lui về phía sau một bước.

"Tĩnh Tuyền, vừa vặn tớ định đi tìm cậu, ngay mai cậu có thể trả lại món đồ trang sức mà lần trước cậu mượn tớ không?" Cố Thi Dao còn chưa đi xa không khỏi nhấp một hớp nước chanh trong ly, ừm, vẫn chưa quá ngu ngốc.

"Có ý gì?" Mạnh Tĩnh Tuyền không nghĩ tới Lâm Điềm vừa đến đã yêu cầu mình trả lại những thứ kia, cô ta vô ý thức nắm chiếc vòng trên cổ tay, đây cũng là của Lâm Điềm.

"Là ý trên mặt chữ, cậu biết nhân vật tớ đóng đây, thiên kim giả, đoàn làm phim chuẩn bị đạo cụ trông hơi giả, tớ định mang đồ của mình qua. Cậu biết quay phim mà, phải thường xuyên thay đổi kiểu dáng." Lâm Điềm nói xong thầm giơ ngón tay cái lên trong lòng, lý do này rất phù hợp.

Thời nay, quả đúng là vay tiền là cháu trai, nợ tiền là ông nội.

"Vậy cậu cầm thứ quý giá như thế đến đoàn làm phim không sợ bị mất sao, dùng đạo cụ sẽ an toàn hơn." Khuôn mặt Mạnh Tĩnh Tuyền đầy vẻ nghĩ cho cô.

"Không mất được, đoàn làm phim không bao giờ thiếu camera, hiện tại những khán giả xem phim hở ra là cầm kính lúp soi lỗi, tớ cũng không muốn bị bọn họ soi ra là dùng đồ giả." Lâm Điềm nói xong khắp khuôn mặt là vẻ ghét bỏ.

Mạnh Tĩnh Tuyền còn muốn trì hoãn, lại nghe thấy Lâm Điềm nói: "Yên tâm đi, lúc có tiệc tùng, cậu có thể đến mượn. Ngày mai tớ bảo người đến nhà cậu lấy nhé?"

"Không cần làm phiền, ngày mai cậu có phải đến đoàn làm phim không, tớ đưa thẳng đến cho cậu." Mạnh Tĩnh Tuyền vội vàng lắc đầu, loại "mượn" này, cô ta không muốn bị nhà họ Mạnh hay nhà họ Cố biết, tự cô ta đưa đến đoàn làm phim mới là cách tốt nhất.

"Cũng được, ngày mai tới phải về đoàn làm phim, cậu đến đoàn làm phim thăm tớ, nhớ mang theo đồ ăn cho mọi người nhé. Tĩnh Tuyền, thể diện của tớ đều trông cậy vào cậu hết đấy."

Mạnh Tĩnh Tuyền không nghĩ tới cô không chỉ yêu cầu mình trả đồ trang sức, bây giờ lại còn bảo mình đưa đồ ăn đến đoàn làm phim của cô, cô thật sự coi mình là kẻ coi tiền như rác sao?

"Tĩnh Tuyền, chẳng lẽ cậu không muốn, chúng ta không phải là bạn tốt nhất sao?" Lúc nói chuyện, Lâm Điềm không quên thưởng thức Trái tim màu hồng trên cổ mình.

Phải, Trái tim màu hồng này trực tiếp đại biểu thân phận VIP của Mị, Mạnh Tĩnh Tuyền hít sâu một hơi: "Dĩ nhiên là tớ bằng lòng rồi, tớ chỉ đang nghĩ xem nên đưa cái gì thì thích hợp hơn."

"Trà sữa với hoa quả đi, hoặc là trà chiều?" Mặc kệ là cái gì cũng có thể khiến cô ta đau lòng một trận.

Nguyên chủ nhiều lần bị oan uổng như vậy, cô thỉnh thoảng một lần cũng không quá đáng đâu nhỉ?

"Được, tối nay trở về tớ sẽ thu xếp." Mạnh Tĩnh Tuyền cảm thấy hàm răng đều bị mình cắn nát.

"Tĩnh Tuyền, tớ biết cậu tốt nhất mà." Lâm Điềm cảm động nói.

"Đương nhiên, chúng ta là bạn tốt nhất mà." Nếu không phải vì kế hoạch của mình, làm sao cô ta có thể làm bạn với cô, Mạnh Tĩnh Tuyền tự nhủ, nhẫn nhịn thêm một chút.

"Vậy cậu ở chỗ này chờ tớ, tớ với Cố Thi Dao đi chào hỏi người lớn nhà họ Ôn trước." Mục đích đã đạt được, Lâm Điềm cũng không có ý định ở lại với Mạnh Tĩnh Tuyền nữa.

"Được, tớ ở chỗ này chờ cậu." Mạnh Tĩnh Tuyền nắm chặt lòng bàn tay, vừa rồi Mạnh Tĩnh Di đã đi tìm người lớn nhà họ Ôn, nhưng lại không để mình đi cùng, hơn nữa còn có lý do chính đáng, ai bảo cô ta sinh ra chính là đứa con gái ngoài giá thú đầy tội lỗi?

Ôn Thư Đình mời cô ta, cô ta nên biết ơn, đừng nghĩ đến việc đi gặp người lớn nhà người ta làm người ta buồn nôn.

Cô ta nhìn Lâm Điềm đi đến bên cạnh Cố Thi Dao, sau đó cả hai chậm rãi đi về phía những người lớn tuổi trong sảnh chính.

Tuy cô ta là con gái riêng nhưng dù sao cũng là con gái nhà họ Mạnh, mà Lâm Điềm thì sao, cô chỉ là con chồng trước đi theo mẹ đến nhà họ Cố, vì sao cô có thể mà cô ta lại không được chứ?