Xuyên Sách: Tôi Là Bảng Bình Luận Di Động

Chương 17.3: Rút vốn

Sáng sớm hôm sau, Cố Minh Cẩm như thường lệ đuổi người đi: "Có dì của con đi cùng là được rồi, các con nên làm gì thì làm đi."

"Hôm nay rảnh rỗi không được sao?" Kỳ thật Cố Cẩn Mặc cũng cảm thấy bọn họ có đi hay không cũng không quan trọng, dù sao bọn họ cũng không phải bác sĩ, nhưng nếu hai người kia đều đi, hình như anh ta không đi có vẻ không thích hợp.

Cố Minh Cẩm cũng hiểu bọn họ đến bệnh viện cùng mình chưa chắc có bao nhiêu thật lòng, nhưng ông theo đuổi lợi ích một đời, cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Nếu như đổi lại là ông, ông cũng sẽ lựa chọn như bọn họ, ở một mức độ nào đó, thật ra bọn họ cũng giống ông.

Dịch vụ của bệnh viện tư nhân rất tốt, đến bệnh viện, rất nhanh có người sắp xếp, bọn họ chỉ cần đợi ở ngoài phòng phẫu thuật là được.

Nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật trước mặt, đã hai giờ trôi qua, đèn phía trên vẫn sáng, đây là trải nghiệm mà Lâm Điềm chưa từng có.

Cô nhìn lướt qua ba người bên kia, ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng liếc về phía cửa phòng phẫu thuật, cô nghĩ, thật ra bọn họ cũng lo lắng đúng không?

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, phát hiện có tin nhắn mới, cô mở ra thì thấy là của Quý Vi.

【Điềm Điềm, nghe nói Kim Lưu Minh kia vào viện rồi】

Lâm Điềm không khỏi cau mày: 【Xảy ra chuyện gì?】

Quý Vi: 【Nghe nói đàm phán hợp tác với người khác, bị rót rượu, uống đến xuất huyết dạ dày】

Ngoài tin nhắn này, Quý Vi còn gửi một đường link, là một bức ảnh của blogger, mặc dù hơi mờ nhưng cô nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là Kim Lưu Minh.

Cô ngẩng đầu liếc nhìn Cố Cẩn Mặc ở đằng kia, chẳng lẽ là anh ta làm?

Cố Cẩm Mặc cũng vừa nhìn thấy tin tức này, anh ta nhếch khóe môi, không phải gã thích uống sao, vậy để gã uống đủ đi.

Anh ta nhấn thích, thoả mãn tắt Weibo, phát hiện ánh mắt của Lâm Điềm, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy dòng chữ trên đầu cô, anh ta nhướng mày, rất tốt, cũng không quá ngốc.

Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, Lâm Điềm gần như chắc chắn là anh ta ra tay, ừm, dùng bạo lực để khống chế bạo lực, cô thích, cô lại đổi sang tài khoản phụ của mình.

Nhật ký quan sát nhà giàu: Hóa ra nhà giàu thật sự có thể muốn làm gì thì làm, nhưng mà tôi thích!

Cho dù đang đợi phẫu thuật, Cố Cẩn Nghiễn vẫn không rảnh rỗi, anh gõ xong một chữ cuối cùng mới khép máy tính lại.

Anh xoa xoa mi tâm, không thể không nói, trong khoảng thời gian này, Cố Minh Cẩm ở nhà tĩnh dưỡng, khối lượng công việc của anh tăng vọt.

Anh vừa ngẩng đầu liền thấy một bàn tay vươn ra trước mặt mình, trên đó còn có một cái kẹo?

Anh ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Điềm, người ngày thường hơi sợ mình, nay lại dám nhìn thẳng mắt của mình: "Anh cả, ngày nào anh cũng nhìn chằm chằm máy tính, cần bổ sung lutein."

"Lutein?" Cố Cẩn Nghiễn lặp lại lời của cô.

"Đúng vậy, anh thử đi, có thể giảm mỏi mắt." Lâm Điềm lại đưa tay ra trước mặt anh.

Chuyện Kim Lưu Minh khiến cô cảm thấy có nguy cơ, lại thêm mấy lần gặp mặt này, cô phát hiện Cố Cẩn Nghiễn có vẻ không đáng sợ lắm, thế là bắt đầu thực hiện bước đầu tiên để lấy lòng boss lớn.

Kẹo lutein trong tay là Quý Vi nhét vào túi cô, cô ăn thử rồi, cũng không tệ lắm.

【Gấp! Nếu anh ấy không nhận, làm sao tôi có thể thu tay lại một cách duyên dáng và không lúng túng đây?】

Đúng vào lúc này, Lâm Điềm cảm thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của cô, sau đó là giọng điệu dịu dàng hơn bình thường của anh: "Cảm ơn."

【 Anh ấy nhận rồi, lần sau có thể tiếp tục đưa cho anh ấy không, hay là đưa cho anh ấy một hộp luôn? 】

Lâm Điềm vội vàng lấy điện thoại di động ra, bảo Quý Vi gửi liên kết, cô muốn mua thêm mười hộp.

Từ hồi Cố Cẩn Nghiễn nhớ chuyện đã không ăn kẹo nữa rồi, không ngờ lúc này lại nhận được, khóe môi anh thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng mở túi đóng gói, nhét viên kẹo mềm vào trong miệng.

Kẹo mềm vừa cắn sẽ vỡ vụn, vị chua ngọt ngon đến không ngờ, rất ngọt.

Nhìn thấy cảnh này, Cố Cẩn Mặc thầm mắng đồ vô ơn, quên đi, ai bảo Cố Cẩn Nghiễn là lớn, nếu cái đầu tiên cho anh, thì cái thứ hai nên đưa cho mình.

Nghĩ như vậy, anh ta tiếp tục chờ đợi Lâm Điềm đi tới, năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, Lâm Điềm vẫn không có ý định đi tới.

Thấy Cố Cẩm Mặc tới gần mình, Lâm Điềm không khỏi lui về phía sau một bước: "Anh làm gì?"

"Lại đây." Cố Cẩn Mặc mặt không đổi sắc nói.

Đi theo anh ta đến cuối hành lang bên kia, Lâm Điềm ngẩng đầu nhìn anh ta: "Anh hai, có chuyện gì sao?"

"Cô không có gì muốn nói với tôi sao?" Cố Cẩm Mặc nhìn chằm chằm vào mặt cô, hỏi.

【Chẳng lẽ là chuyện Kim Liễu Minh, mình còn tưởng anh ta muốn làm Lôi Phong chứ.】

"Cảm ơn anh hai." Giọng Lâm Điềm tràn đầy chân thành.

"Vừa rồi cô cho Cố Cẩn Nghiễn cái gì, tại sao chỉ có một mình anh ấy có?" Rõ ràng lần trước sữa mọi người đều có phần, vì sao đồ hôm nay chỉ có Cố Cẩn Nghiễn có?

Trên mặt Lâm Điềm đều là dấu hỏi chấm, nhưng vẫn lấy cái hộp trong túi ra, lấy ra hai cái đưa cho anh ta: "Anh cũng muốn ăn?"

"Đây là cái gì?" Cố Cẩn Mặc hỏi.

"Lutein, giảm mỏi mắt, em thấy anh cả luôn nhìn chằm chằm vào máy tính suốt." Lâm Điềm giải thích.

"Vừa vặn mắt của tôi hơi mỏi, đưa cho tôi hết đi." Cố Cẩn Mặc trực tiếp vươn tay.

【Anh ta là cướp à?】

Nhìn thấy cái hộp được đưa tới cho mình, trong mắt Cố Cẩn Mặc lóe lên vẻ hài lòng.

【Thôi, cho anh ta thì cho anh ta đi, dù sao mình cũng mới đặt mười hộp.】

Nụ cười trên khóe môi Cố Cẩm Mặc cứng lại, cho nên mười hộp kia đều là cho Cố Cẩn Nghiễn? Rõ ràng anh ta tiếp xúc với cô nhiều hơn mà?

Không đợi anh ta suy nghĩ, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bị mở ra, bọn họ vội vàng chạy tới.

"Phẫu thuật rất thành công, tiếp theo bệnh nhân sẽ được theo dõi trong khu quan sát nửa giờ." Lời nói của bác sĩ làm mọi người đều an tâm.

Nửa giờ sau, Cố Minh Cẩm trở lại phòng bệnh, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, vừa mới phẫu thuật xong, sợ không cẩn thận truyền nhiễm vi khuẩn, bác sĩ không đề nghị bọn họ cùng nhau ở lại phòng bệnh nhiều người như vậy.

Cuối cùng, sau khi mọi người thảo luận, ngoại trừ y tá, Diệp Hi ở lại đây, chờ Cố Minh Cẩm tỉnh lại bà sẽ thông báo cho mọi người.

Lúc rời bệnh viện, Cố Cẩn Nghiễn cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, bên trong còn có một viên kẹo vừa rồi Lâm Điềm đưa cho anh, khóe môi anh hơi nhếch lên.

Cố Thi Dao cũng về thẳng công ty, hiện giờ cô đã chính thức vào bộ phận R&D, cô nhất định phải lập chút thành tích để cho Cố Minh Cẩm xem.

Ca phẫu thuật thành công, Lâm Điềm cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy nói như vậy có vẻ hơi máu lạnh, nhưng khi nghĩ đến ba triệu mỗi tháng trong tương lai, nước mắt cô lại trào ra.

"Cô khóc?" Giọng nói có chút ghét bỏ của Cố Cẩn Mặc vang lên ở trên đầu.

"Không, có côn trùng bay vào mắt." Lâm Điềm nói xong dụi dụi mắt.

"Đi thôi, đúng lúc tôi muốn tìm đạo diễn Ngô của các cô, đưa cô một đoạn đường."

"Hôm nay không có cảnh diễn của em, em về căn hộ." Mấy bữa nay cô về căn hộ đều rất vội vàng, tranh thủ hôm nay có thời gian, cô tính cất dọn đồ đạc cũ của nguyên chủ.

Lâm Điềm bắt một chiếc taxi đi thẳng đến căn hộ, hai lần trước đến đây chỉ là để nghỉ ngơi, cô cũng không di chuyển đồ đạc trong căn hộ.

Nghĩ sau này số lần cô đến đây sẽ tăng lên, cô định thu dọn một số món đồ dễ hư hao.

Những thứ này đều đại biểu cho dấu vết nguyên chủ để lại, có lẽ tìm cơ hội từ từ giao cho Diệp Hi sẽ tốt hơn.

Dọn dẹp xong đã là hai tiếng sau, Lâm Điềm ngáp một cái, cô hơi buồn ngủ, vậy nghỉ ngơi một lát đi.

Lâm Điềm ngủ giấc này rất say, chờ đến lúc cô tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối.

Trước tiên cô gọi điện thoại cho Diệp Hi, Cố Minh Cẩm đã tỉnh lại, nhưng vì cuộc phẫu thuật, đầu óc ông còn chưa rõ ràng lắm, Cố Thi Dao và những người khác mới rời đi.

"Vậy con có cần qua một chuyến không?" Lâm Điềm do dự.

"Ngày mai rồi nói, bây giờ ông ấy cần nghỉ ngơi thật tốt." Diệp Hi cũng không đành lòng để cô chạy tới chạy lui, huống hồ cô tới cũng không giúp được gì nhiều.

"Cũng được, mẹ nhớ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai con lại tới."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lâm Điềm gọi đồ ăn ngoài cho mình, trong khi chờ đồ ăn mang đến, cô nhận được cuộc gọi từ Quý Vi, giọng nói của cô ấy hơi hoảng hốt: "Điềm Điềm, chị lên hot search rồi."

"Hot search, hot search gì?" Lâm Điềm có chút không hiểu.

"Hot search của chị với đạo diễn Cố." Bên phía Quý Vi hơi ồn, Lâm Điềm nghe không rõ lắm.