Mặc dù Lâm Điềm tò mò, nhưng cô cũng biết không ai có thể giải thích những nghi ngờ của cô, nhưng cô vẫn không thể không bội phục Cố Minh Cẩm.
Nghĩ đến món quà mà cô đã chuẩn bị cho kỷ niệm ngày cưới của bọn họ, ánh mắt Lâm Điềm không khỏi liếc nhìn ba người bên kia.
【Bọn họ chuẩn bị quà chưa? Đừng có nói mình là người duy nhất chuẩn bị nhé?】
Cố Cẩn Mặc là người đầu tiên nhìn thấy những lời này của Lâm Điềm, anh ta không khỏi khịt mũi, ông già kết hôn bốn lần, một năm có bốn ngày kỷ niệm ngày cưới. Nếu anh ta tặng thật, ông dám nhận không?
So với những lời phàn nàn của Cố Cẩn Mặc, hai người kia rõ ràng là "hiểu chuyện" hơn anh ta nhiều, ngày hôm trước trợ lý của bọn họ đã chuẩn bị quà xong rồi.
Tuy nhiên, điều khiến Cố Thi Dao tò mò là, trước đây, mỗi khi Lâm Điềm chuẩn bị quà đều sẽ công khai khoe ra, lần này ngược lại thực sự khiêm tốn, Cố Thi Dao không khỏi nhíu mày, suy đoán Lâm Điềm có thể khiêm tốn bao lâu.
Sau khi khách khứa đi hết, quản gia sắp xếp người dọn dẹp trong nhà và ngoài trời, lúc này Lâm Điềm mới sực nhớ vì tránh né sự nhiệt tình của những người kia mà cô còn chưa ăn gì.
Trước khi bàn đồ ngọt bị dọn đi, Lâm Điềm lấy hai phần bánh ngọt không đường, cô ăn đến vui vẻ thì đột nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Ba anh em nhà họ Cố hiển nhiên không ngờ suy nghĩ của cô lại nhảy số nhanh như vậy, vừa rồi còn đang nói về quà, trong nháy mắt đã chuyển sang ăn rồi.
Bắt gặp ánh mắt của bọn họ, Lâm Điềm do dự một chút, cúi đầu liếc nhìn miếng bánh ngọt cuối cùng trong đĩa, sau đó cầm lấy con dao bên cạnh cắt thành bốn phần bằng nhau, bản thân lấy một miếng và đưa phần còn lại cho bọn họ: " Đây."
Vốn Cố Cẩn Mặc muốn càu nhàu Lâm Điềm, bọn họ thiếu chút bánh ngọt này sao, nhưng tay anh ta đã hành động trước, là người đầu tiên lấy một phần tư bánh ngọt trên đĩa và bỏ vào miệng, có vẻ hương vị cũng không tệ lắm?
Người nhà họ Cố từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, chưa bao giờ cùng người khác chia sẻ đồ ngọt như vậy, Cố Thi Dao và Cố Cẩn Nghiễn không nhúc nhích, Lâm Điềm chớp mắt: "Hai người không muốn ăn sao?"
【Không muốn là tốt nhất, mình sẽ tự ăn.】
Lâm Điềm đếm thầm trong lòng, cô định đếm đến ba, nếu bọn họ không ăn cô sẽ ăn, kết quả vừa đếm một, trong đĩa đột nhiên xuất hiện hai cái tay.
Bốn người chia nhau một miếng bánh ngọt cỡ lòng bàn tay, ba anh em nhà họ Cố nhìn chằm chằm vào tay mình bắt đầu ngẫm nghĩ, vừa rồi tại sao nó lại tự tiện hành động như vậy?
Chỉ có Lâm Điềm gật gù đắc ý cảm khái: 【Quả nhiên, bất kể là thứ gì, giành ăn mới là ngon nhất.】
Ba người giành ăn đằng kia cùng im lặng.
Cố Minh Cẩm và Diệp Hi tiễn khách xong, dường như không phát hiện bầu không khí kỳ lạ, nhẹ giọng nói: "Hôm nay đều mệt rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút đi."
"Mẹ, con có món quà tặng mẹ và chú Cố." Lâm Điềm nắm lấy cánh tay của Diệp Hi.
"Mẹ rất chờ mong." Diệp Hi mỉm cười nhìn về phía Lâm Điềm.
Món quà này là do Lâm Điềm cân nhắc kỹ lưỡng rồi quyết định, bất kể là Diệp Hi hay Cố Minh Cẩm, đều không thiếu gì về vật chất, món quà của cô chủ yếu dựa vào tấm lòng.
Không sai, món quà của cô là một cặp cốc chén cô tự tay làm.
Nói đến, sở dĩ cô làm cái này là vì cô từng đóng một vai diễn như vậy, để hình dung rõ hơn về nhân vật, cô đã ở lò gốm hai tháng.
Bây giờ xem ra không có kỹ năng nào là học vô ích, bởi vì bạn không bao giờ biết khi nào bạn sẽ cần đến nó.
"Cái này là con tự làm à?" Diệp Hi hơi kinh ngạc, cái cốc này thật sự quá tinh xảo.
"Dạ, con tự làm, mẹ thích không ạ?" Lâm Điềm thận trọng hỏi, Diệp Hi đối xử với mình tốt như vậy, trong túi cô có hai triệu lại tặng cái này, liệu có không tốt lắm không?
Đối với Cố Minh Cẩm, cô có thể không cảm thấy áy náy, nhưng đối với Diệp Hi, Lâm Điềm vẫn cảm thấy hơi chột dạ.
"Thích, tại sao lại không thích." Diệp Hi cầm chiếc cốc với vẻ mặt yêu thích không buông tay, so với những món quà mà Lâm Điềm tặng những năm trước, rõ ràng bà thích cái này hơn.
"Mẹ thích là tốt rồi." Lâm Điềm không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi tặng quà xong, Lâm Điềm trở về phòng, trước khi đi ngủ, cô bước lên bàn cân, sau đó lặng lẽ mang thảm tập yoga đến bên cửa sổ.
Đợi đến khi Lâm Điềm tập thể dục xong, cuối cùng cũng có thời gian lấy điện thoại ra.
Nhật ký quan sát nhà giàu: Yến tiệc của nhà giàu quả là mệt mỏi!
*
Trên bàn ăn ngày hôm sau hiếm khi đầy đủ, trên mặt Cố Minh Cẩm nở nụ cười, cả người phát ra tin tức tôi rất vui vẻ.
Cố Thi Dao đã thay bộ váy lộng lẫy, mặc bộ quần áo ở nhà, tóc búi lên cao, hơn nữa lúc này cô còn không trang điểm.
Lâm Điềm sờ quầng thâm mới có dưới mắt mình ngày hôm nay, trong mắt tràn đầy sự ghen tị.
【Mặt mộc thế này, ghen tị thật đó.】
Cố Thi Dao đang cầm cốc sữa thờ ơ nhìn đi chỗ khác, da mình đẹp không cần cô nhắc nhở.
Bất kể Lâm Điềm đang giở trò gì, phớt lờ luôn là cách đối phó tốt nhất và hiệu quả nhất.
Lâm Điềm cũng cầm cốc sữa trước mặt lên, uống từng ngụm nhỏ, mùi vị của loại sữa này rất khác so với loại cô thường uống, vì vậy cô uống rất là vui vẻ.
Khi đặt chiếc cốc xuống, cô chú ý đến quầng thâm dưới mắt Cố Cẩn Nghiễn lại đậm thêm.
【Ngay cả quầng thâm cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh ấy, chẳng trách mọi người đều thích gấu trúc.】
Cố Cẩn Nghiễn không khỏi cau mày, cô đang so sánh mình với gấu trúc sao? Là gấu trúc có dáng vẻ ngu ngơ ấy hả?
Có điều tối hôm qua anh xác thực ngủ không ngon, trong nhà có nhiều người như vậy lại chỉ có một mình cô phát hiện.
Còn chưa ăn xong bữa sáng, điện thoại của Cố Cẩn Mặc vang lên mấy lần, Cố Minh Cẩm cũng từ trong vui mừng lúc đầu dần trở nên mất kiên nhẫn: "Con không thể tắt tiếng sao?"
"Không thể, đây đều là nhà đầu tư của con." Cố Cẩn Mặc lắc lắc điện thoại trong tay với ông.
Cố Minh Cẩm giật giật khóe môi, cuối cùng cũng không nói chuyện Cố thị dự định tiến quân vào giới trí, nếu không chẳng biết thằng nhóc này còn đắc ý cỡ nào.
Sau bữa ăn, khi Cố Cẩn Mặc rời đi không nhịn được liếc nhìn đỉnh đầu Lâm Điềm, xác nhận không có dòng chữ mới nào mới rời đi.
Hai người còn lại cùng nhau đi theo sau Cố Minh Cẩm đến Cố thị, bọn họ đều biết rõ mục đích của đối phương, nhưng bây giờ còn chưa tới mức đó, cho nên tự nhiên duy trì hòa khí ngoài mặt.
Chẳng mấy chốc, trong phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con, Diệp Hi lấy chiếc cốc mà Lâm Điềm tặng bà ngày hôm qua để pha trà nhài.
Thấy bà thích, Lâm Điềm cũng vui vẻ theo, cô ngồi xuống bên cạnh bà, tùy ý nói đến bữa tiệc hôm qua.
"Mẹ, tiệc tối hôm qua thật sự là tìm kiếm đối tượng kết hôn cho bọn họ ạ?" Lâm Điềm có chút tò mò.
"Ai biết được." Diệp Hi lắc đầu, suy nghĩ của Cố Minh Cẩm luôn khó đoán.
"Cũng phải, dù sao cũng không phải chuyện chúng ta nên lo lắng." Lâm Điềm thầm nghĩ, chắc chắn là cô quá nhàm chán nên mới hỏi như vậy.
Còn hai ngày nữa sẽ vào đoàn, Diệp Hi lo lắng liếc nhìn cô: "Hành lý chuẩn bị thế nào rồi?"
"Hòm hòm rồi ạ, mẹ yên tâm." Lâm Điềm vừa nói xong thì nhìn thấy tin nhắn của Quý Vi.
【Điềm Điềm, anh Lương nhờ em kiểm tra cân nặng của chị, chị đã đạt được tiêu chuẩn chưa?】
Lâm Điềm: Còn thiếu một chút.
Quý Vi: Vậy có cần đến phòng tập võ nhà em thử chút không?
Lâm Điềm: Nhà em mở phòng tập võ?
Quý Vi: Dạ, chị qua đây không, em tới đón chị.
Lâm Điềm: Không cần, em gửi địa chỉ đi, chị sẽ tự đến.
Nhìn định vị mà Quý Vi gửi đến, Lâm Điềm nói với Diệp Hi mình muốn ra ngoài, cũng thật tình cờ, trước đó cô đang có dự định đăng ký một lớp học thuật phòng thân.
"Học thuật phòng thân?" Diệp Hi nghe vậy không khỏi nhíu mày, liệu giờ học có muộn quá không.
"Đây chỉ là tiện thể thôi, quan trọng nhất là giảm cân. Con đang vượt quá tiêu chuẩn cân nặng khi vào đoàn một cân."
"Đã gầy thế rồi còn vượt tiêu chuẩn sao?" Diệp Hi có chút không vui.
"Lên hình cần ạ, mẹ, con đi trước đây, trở về sẽ mang đồ ăn ngon cho mẹ."
Đợi Lâm Điềm đi xa, Diệp Hi mới mỉm cười lắc đầu, cô đang tự dỗ mình như dỗ một đứa trẻ đấy à.
*