Mặc dù Cố Minh Cẩm đang nói chuyện với Lâm Điềm nhưng ông vẫn chú ý đến Cố Cẩn Mặc ở bên cạnh. Có điều quyết định của Lâm Điềm thực sự khiến ông ngạc nhiên. Hồi trước còn ầm ĩ muốn đến Cố thị, bây giờ lại muốn đi đóng phim?
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt ông, Diệp Hi ở một bên bất đắc dĩ nói: "Đứa nhỏ này vẫn luôn nghĩ gì làm ấy, lúc tôi biết, nó đã ký hợp đồng với người ta rồi."
Lúc này, sự tức giận của Diệp Hi cũng không hoàn toàn là giả vờ, bà thực sự tức giận vì Lâm Điềm tự ý quyết định.
"Nếu bà không thích thì để Cẩn Mặc giải quyết chuyện hợp đồng." Ánh mắt của Cố Minh Cẩm cuối cùng cũng rơi vào Cố Cẩn Mặc đang ở một bên. Diệp Hi luôn an phận thủ thường nhiều năm như vậy, ông cũng không ngại nuông chiều cô hai phần.
Cố Cẩn Mặc nghe thấy lời này không khỏi nhếch môi, ông nói nhẹ nhàng thật, còn muốn anh ta thu dọn đống hỗn độn. Theo anh ta thấy, Lâm Điềm Điềm làm những việc này không phải là do ông dung túng ra sao?
"Hợp đồng đã ký rồi, làm người nên có tinh thần hợp đồng mới phải." Diệp Hi mỉm cười từ chối. Bà không chắc đây có phải là Cố Minh Cẩm đang thăm dò hay không, nhưng bà vẫn kiên quyết không để Điềm Điềm đến Cố thị.
"Không bàn bạc với mọi người là lỗi của con, nhưng con thật sự thích đóng phim, hi vọng mọi người có thể ủng hộ quyết định của con." Lâm Điềm cảm thấy tính tình nói mãi không hiểu của nguyên chủ ít nhiều có liên quan đến Cố Minh Cẩm.
Cũng không phải ông quá yêu thương cô con gái riêng này, dù sao những thứ này trong mắt bọn họ cũng chỉ là chuyện nhỏ, đáng tiếc nguyên chủ lại hiểu lầm, cho rằng mình được "cưng chiều".
"Vậy cũng được, con thích là được, chúng ta ăn cơm trước đi." Cố Minh Cẩn thấy vậy cũng không phản đối nữa, chỉ là Lâm Điềm đột ngột thay đổi làm ông có chút kinh ngạc, về phần Lâm Điềm vốn định vào Cố thị, thật ra ông cũng không phản đối.
Mặc dù về sau cô giúp việc làm thêm những món ăn mà Cố Cẩn Mặc thích nhất, nhưng anh ta vẫn không cảm thấy ngon miệng, bộ phim mới của anh ta đã qua kiểm duyệt, hiện tại lại là vấn đề ở rạp chiếu phim, vốn mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, nhưng lần này thì không biết tại sao tiến trình bị kẹt lại.
Anh ta cầm đôi đũa trong tay, tùy ý gắp con tôm trước mặt, khi ngẩng đầu lên thì đối diện với Lâm Điềm Điềm, chùm sáng trên đỉnh đầu cô còn chưa biến mất, trông lại càng chướng mắt hơn.
Tất nhiên, đây không phải là lý do chính khiến anh ta dừng lại, lý do khiến anh ta dừng lại là do tướng ăn của Lâm Điềm Điềm.
Trước đây, dáng ăn uống của Lâm Điềm Điềm có hơi quá chỉnh chu. Mỗi khi ăn cơm, cô luôn cho người ta cảm giác như đang cố ý giả vờ. Nhưng lúc này, mặc dù động tác của cô không quá tao nhã, nhưng trông tự nhiên và thoải mái hơn rất nhiều.
Cố Cẩn Mặc không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ lần nhập viện này chữa khỏi bệnh não tàn trước kia rồi?
Lâm Điềm phát hiện ánh mắt đối diện, cô không khỏi siết chặt đũa, sau đó giảm chậm tốc độ ăn.
Mặc dù nhà họ Cố không có quy tắc không nói chuyện khi ăn, nhưng lúc này cũng không ai nói gì. Mãi đến sau bữa ăn, hai bố con nhà họ Cố đến phòng làm việc, Lâm Điềm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ hôm nay xem như hoàn thành, công việc của cô ở nhà họ Cố bắt đầu suôn sẻ.
*
Bầu không khí trong phòng làm việc cũng không tốt lắm, mặt Cố Cẩm Mặc đen thui nhìn người đang ngồi ghế chính: "Rạp chiếu phim xảy ra vấn đề, là bố cố ý."
"Cho dù con là con trai của bố cũng phải tuân theo quy củ." Cố Minh Cẩn không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Vâng, vâng, vâng, ngài là người công chính vô tư nhất, vậy xin hỏi chủ tịch Cố, khi nào thì phê duyệt của ngài mới được ban xuống?" Cố Cẩn Mặc tức giận nói.
"Sau khi quá trình hoàn tất tự nhiên sẽ được thông qua. Đúng rồi, bên Điềm Điềm, con nhớ quan tâm một chút."
"Bố, bố cảm thấy tính tình của cô ta thích hợp vào giới giải trí ạ? Con không muốn cả ngày dọn dẹp đống hỗn độn cho cô ta." Cố Cẩn Mặc không chút suy nghĩ từ chối thẳng thừng.
Cố Minh Cẩm luôn hy vọng con cái trong nhà hòa thuận với nhau nhưng vẫn không thành công, ông không nhịn được nhéo mi tâm, nhắc nhở: "Bây giờ nó cũng xem như người nhà họ Cố."
"Cho nên đây là điều kiện?" Cố Cẩn Mặc đột nhiên hỏi.
"Đương nhiên không phải, con không muốn thì thôi." Thấy anh ta không cam lòng, Cố Minh Cẩm cũng không muốn ép buộc anh ta.
"Vậy chuyện rạp chiếu phim thì sao?" Cố Cẩn Mặc thăm dò hỏi.
"Con quay bộ nào lỗ bộ đó, con chưa từng nghĩ thật ra con cũng không phù hợp với công việc này?" Cố Minh Cẩm sắc bén chỉ ra sự thật.
"Con quay phim văn nghệ, không phải phim thương mại, phòng vé không đạt không phải là chuyện bình thường sao?" Cố Cẩn Mặc phản bác.
"Giải thưởng thì sao?" Cố Minh Cẩm hỏi ngược lại.
"Ờ thì, con vừa mới gửi tác phẩm đi dự thưởng, làm gì có kết quả sớm như vậy." Cố Cẩn Mặc nói giảm nói tránh đáp.
Cố Minh Cẩm bị anh ta chọc tức bật cười, sau đó vẫy tay đuổi anh ta ra ngoài: "Đi đi đi, đừng ở chỗ này chướng mắt."
"Bố nhớ phê duyệt chuyện rạp chiếu phim, khoảng thời gian này con sẽ ở nhà." Đúng vậy, cậu hai Cố đã đầu tư tất cả tiền vào bộ phim trước, bây giờ anh ta quyết định khom lưng về nhà ở vì hai triệu tiền tiêu vặt.
*
Lâm Điềm đã trở về phòng mình từ sớm, ban ngày ngủ quá nhiều nên buổi tối không ngủ được, vừa rồi cô đã nhận được kịch bản Lương Văn Xuyên gửi tới.
Nghĩ đến việc sắp gặp mặt nữ chính, cô không khỏi thở dài, sao cô không xuyên đến sớm hơn một tuần chứ, như thế cô có thể tránh gặp mặt nhân vật chính.
Tiếng cảnh báo "tích tích tích" vang lên, Lâm Điềm cầm điện thoại bên cạnh nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Mạnh Tĩnh Tuyền.
【Điềm Điềm, cậu ra viện rồi?】
【Mẫu mới mà hãng D gửi đến nhà các cậu có phải bị Cố Thi Dao chọn trước rồi không? Sáng mai tớ cùng cậu đi dạo phố mua sắm nhé!】
Nghĩ đến tất cả sự "giúp đỡ" của cô ta dành cho nguyên thân, Lâm Điềm cúi đầu và đáp lại bằng một từ "được".
Mạnh Tĩnh Tuyền ở đầu dây bên kia càng có động lực hơn vì câu trả lời của cô, cô ta lại bắt đầu cùng cô lên kế hoạch khi nào tiết lộ thân phận "cô chủ Cố thị" thì tốt hơn.
Lâm Điềm nhìn kế hoạch cô ta gửi đầy màn hình, hững hờ trả lời 【Không được, quản lý tớ nói xây dựng hình tượng rất dễ bị lật xe.】
Mạnh Tĩnh Tuyền không khỏi cau mày khi nhìn thấy tin nhắn trả lời của Lâm Điềm, Lâm Điềm nghe lời quản lý của mình như vậy từ khi nào?
Có một số việc dường như đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của cô ta, nghĩ đến sáng mai hai người đã hẹn thời gian, Mạnh Tĩnh Tuyền không khỏi siết chặt lòng bàn tay.
Sau khi xử lý Mạnh Tĩnh Tuyền, Lâm Điềm liếc nhìn căn phòng, mọi thứ đã đâu vào đó, nhưng mà không có nước, cô chỉ có thể xuống nhà uống nước.
Mở cửa phòng, bên ngoài yên ắng, nghĩ mọi người đều ngủ hết rồi nên cô bước đi nhẹ nhàng đến phòng khách.
Kết quả trong phòng bếp lại sáng đèn, Lâm Điềm có chút kỳ quái, chẳng lẽ giúp việc nhà giàu buổi tối không cần nghỉ ngơi ư?
Sau khi lấy nước xong, cô tò mò nhìn vào trong, kết quả suýt chút nữa đυ.ng phải Cố Cẩm Mặc bưng một cái đĩa đi ra.
"Lâm Điềm Điềm, cô làm cái gì vậy?" Cố Cẩn Mặc nhìn người đột nhiên xuất hiện cũng hù đến mình, không vui nhíu mày.
"Em xuống dưới uống nước." Lâm Điềm vội vàng lui về phía sau hai bước, sau đó giơ cốc nước lên trước mặt, chứng minh mình không nói dối.
Cố Cẩn Mặc bữa tối không ăn nhiều, may mắn dì Vương không đổ hết cơm nên anh ta tự mình rang một bát cơm, không ngờ lại gặp Lâm Điềm Điềm.
Lâm Điềm giải thích xong chậm rãi lui ra ngoài, đang định trở về phòng thì bị người ngăn lại, cô quay đầu khó hiểu nhìn Cố Cẩn Mặc: "Anh hai còn có chuyện gì sao?"
Cố Cẩn Mặc nhìn chằm chằm vào chùm sáng trên đầu cô, lần nữa khẳng định đó không phải là ảo giác của anh ta, vì vậy vấn đề không phải ở anh ta, mà là người trước mặt.
"Tại sao đột ngột thay đổi chủ ý, muốn tiến vào giới giải trí?"
Lâm Điềm không ngờ anh ta ngăn cô lại để hỏi vấn đề này, rất nhanh cô nghĩ đến những lời Cố Minh Cẩm nói trong bữa ăn, thế là trả lời: "Không quá đột ngột, em vẫn luôn thích đóng phim, anh hai, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không tiết lộ mối quan hệ của chúng ta với ai."
Cố Cẩn Mặc nghe vậy không khỏi cười xuỳ một tiếng, sau đó nhìn Lâm Điềm một lượt từ trên xuống dưới, chậm rãi nói: "Vậy tốt nhất cô nói được làm được."
"Đó là tự nhiên, em luôn luôn giữ chữ tín." Lâm Điềm ngoan ngoãn trả lời, cô không quá tức giận với sự nghi ngờ của Cố Cẩn Mặc. Ai bảo nguyên thân có nhiều tiền án? Về sau cô sẽ cho bọn họ thấy sự thay đổi của mình.
"Sau tai nạn xe cộ cô có xảy ra chuyện gì lạ không?" Cố Cẩn Mặc nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Chuyện gì kỳ lạ?" Trên mặt Lâm Điềm đầy vẻ mờ mịt, nhưng trong lòng lại hết sức lo lắng, chẳng lẽ anh ta biết cái gì?
Ngay lúc lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, cô nghe thấy anh ta nói tiếp: "Không có gì."
"Vậy em về phòng trước." Lâm Điềm vừa nói vừa cầm cốc nước đi lên tầng.
Cố Cẩn Mặc ăn một thìa cơm rang, sau khi nhìn Lâm Điềm và chùm sáng trên đầu cô biến mất, anh ta lại rơi vào trầm tư.
Sau khi trở lại phòng, Lâm Điềm không khỏi vỗ ngực, trong mấy chục giây Cố Cẩn Mặc nhìn chằm chằm vào cô hồi nãy, cô cảm thấy mình xém chút bị nhìn thấu, chẳng lẽ anh ta đã nhận ra điều gì?
Nhưng theo miêu tả về anh ta trong sách, anh ta không nên nhạy bén như thế mới đúng, bất kể như thế nào, lần sau mình nên cẩn thận hơn mới được.
Lâm Điềm lăn lộn trên giường vài lần rất nhanh phấn chấn trở lại, chắc hẳn ngày mai Cố Cẩn Mặc sẽ rời đi, mà ngày nào Cố Minh Cẩm cũng sẽ đến công ty, trong nhà chỉ còn lại Diệp Hi, nửa tháng nữa cô sẽ vào đoàn, đến lúc đó cũng không có nhiều cơ hội chạm mặt Cố Cẩn Mặc.
Nghĩ đến đây, Lâm Điềm rất nhanh đầy máu sống lại, lúc này cô cũng không buồn ngủ. Cô luôn có mong muốn được chia sẻ rất mạnh, chuyện xảy ra mấy ngày nay làm cô rất muốn tâm sự, nhưng lại không có ai để tâm sự. Cô nghĩ ngợi, nhanh chóng đăng ký một tài khoản phụ trên Weibo.
Quyết định ngày nào cũng lên đây hú hí, ừm, bắt đầu từ đêm nay đi.
Nhật ký quan sát nhà giàu: Thì ra cậu chủ nhà giàu cũng sẽ lẻn vào bếp lục lọi đồ ăn!
Trước khi đi ngủ, Lâm Điềm nhìn lại số dư trong thẻ của mình, nhìn thấy dãy số không kia, cô hài lòng nhắm mắt lại và ngủ thϊếp đi.
Một đêm mộng đẹp, nghĩ đến đợi lát nữa phải ra ngoài gặp Mạnh Tĩnh Tuyền, thuận tiện trải nghiệm cảm giác của một cô chủ nhà giàu, Lâm Điềm không khỏi hưng phấn.
Lúc cô đi đến cầu thang tầng hai, nhìn thấy cửa phòng Cố Cẩn Mặc có một khe hở, trong mắt cô hiện lên vẻ kinh ngạc, người này cũng dậy sớm như vậy?
Nhưng hình như cũng không liên quan gì đến cô, cô tiếp tục đi xuống tầng, chợt nghe thấy giọng nói của Cố Cẩn Mặc từ bên trong, hẳn là đang nói chuyện với ai đó, "Tháng này tôi ở nhà chính."
Cũng không biết đầu bên kia nói cái gì, rất nhanh Cố Cẩn Mặc bất mãn xì khẽ một tiếng: "Cậu cho rằng tôi muốn à, còn không phải do quy tắc kỳ lạ của ông già, muốn có tiền tiêu vặt thì phải ở nhà."
Lâm Điềm không nghe tiếp những lời còn lại. Lúc cô đi xuống tầng, trong đầu cô chỉ toàn là việc Cố Cẩn Mặc sẽ ở nhà, nghĩ đến ánh mắt anh ta nhìn cô tối qua, nhất thời Lâm Điềm có chút đau đầu.
Nhưng dù đau đầu đến đâu vẫn phải đối mặt, nhờ có gia đình ở kiếp trước, Lâm Điềm đã sớm hiểu rằng có trốn tránh cũng vô ích.
Vừa điều chỉnh tâm trạng, cô vừa nhanh chóng lấy điện thoại di động ra đăng nội dung mới trên tài khoản mới đăng ký hôm qua.
Nhật ký quan sát nhà giàu: Hóa ra cậu chủ nhà giàu cũng khom lưng vì tiền tiêu vặt.