Phong Miên uống nốt chút nước cuối cùng lại thu dọn sách vở bỏ vào cặp, cô bỗng nhận ra được gì đấy quay sang nói với Trác Tử Kỳ: "Tử Kỳ, bạn cũng về sao?"
"Ừ, nay có việc nên xin nghỉ một buổi." Trác Tử Kỳ giơ chiếc đồng hồ Thụy Sỹ kiểu nữ màu xanh dương lên xem giờ: "Có người đang đợi nên tôi về trước đây! Tạm biệt."
"Hẹn gặp..." Phong Miên chưa kịp giơ tay bóng dáng Trác Tử Kỳ đã lẫn vào những học sinh xuống căng tin mua đồ ăn trưa, một cái nhìn cũng hoàn toàn không cho cô.
Phong Miên nhún nhún vai không quan tâm, tâm tình không vì cô gái đó mà xấu đi. Tay đeo cặp lên vai lẽo đẽo theo sau lớp trưởng ra ngoài. Tới hành lang cô không tự chủ nhìn xuống sân trường. Hình ảnh nam nhân cao gầy thư thái đeo cặp xách một bên vai tựa vào tường như hạc giữa bầy thiên nga thành công thu hút sự chú ý của cô.
Trác Nhĩ Phàm bất ngờ rời mắt khỏi điện thoại đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trên tầng hai, môi mỏng mấp máy nói không rõ.
Phong Miên chột dạ quay phắt đi nhưng lại vì nữ sinh nhỏ nhắn đang chạy lại chỗ cậu ta mà không nhịn được quay lại nhìn xuống dưới.
"Trác Nhĩ Phàm, có trả cặp cho em không?!" Trác Tử Kỳ hét lớn, hậm hực phồng má bước bước chỗ Trác Nhĩ Phàm. Bộ dạng cau có khiến cậu ta cười rất tươi.
Bàn tay lớn duỗi ra xoa xoa đầu cô gái nhỏ còn không quên nhéo một cái: "Chẳng phải anh đang đeo sao?"
"Cái đồ tiểu Cường đáng ghét, về em sẽ mách cha."
"Rồi rồi, thế giờ có về không, em cứ giận dỗi như vậy, tối liệu người ta có nghĩ em là đại tiểu thư ngạo mạn trong lời đồn không?" Trác Nhĩ Phàm khoác tay lên vai Trác Tử Kỳ rồi kéo cô đi một cách miễn cưỡng.
"Họ thích nghĩ thì nghĩ chứ sao, hừ!"
Phong Miên không nghe được gì chỉ nhìn thấy một mặt ôn nhu hiếm có của Trác Nhĩ Phàm với Tử Kỳ, cô không nghĩ nhiều liên kết luận luôn bọn họ đang yêu nhau. Trác Nhĩ Phàm là con một Trác gia, Trác Quốc Hữu cũng không có anh em gì cả thì lấy đâu ra một người em gái cùng họ.
Với cả, hai người họ yêu nhau cũng rất hợp, người lạnh lùng người linh hoạt, Trác Nhĩ Phàm còn đối xử với cô nhóc kia chỉ một chữ "sủng" viết trên mặt không thể nói hết thì hẳn yêu thích rất nhiều.
Người chưa từng trải qua tình trường bao giờ thường có kinh nghiệm đoán mò không chỉ dưới ba lần đúng, huống chi người xem trên hai mươi bộ phim tình cảm như Hạ Y.
Nhưng cái tuổi này thành thật mà nói không nên yêu đương, tập trung ôn tập để thi đại học còn tốt hơn. Đó chắc chắn là những lời Hạ Y sẽ nói với học sinh mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh phản cảm trên sân trường tuy nhiên hiện tại cô cũng không quan tâm nhiều.
Phong Miên đi vào ngõ nhỏ ẩm ướt, rác rưởi và những mảnh thủy tinh vất vương vãi khắp nơi.
Đón đầu đợi cô là vài gian hàng thịt ruồi bọ bâu kín, còn có vài tên côn đồ to cao xăm trổ đầy mình.
Cô có chút khẩn trương, trái tim run sợ làm bước chân chậm lại vô cùng. Không biết bọn chúng đang đợi cô hay ai khác nhưng việc đi qua mà không bị bọn chúng chặn lại chắc không có.
Tên cầm đầu mái tóc màu đỏ, dáng người rắn chắc mặc áo sơ mi cùng quần âu đen bó sát cũng có ở đây. Hắn ta như mọi khi thường sẽ đến đòi nợ một ngày một tuần, thứ hai có mặt hắn nghĩa là Phong Miên không trốn nợ được nữa.
Cô nắm chặt tay thành quyền đi thật nhanh nhưng cố gắng không để âm thanh phát ra quá lớn.
"Tiền đâu! Đưa đây!" Mấy tên đàn em đạp đổ hàng thịt không được bọn chúng đá người phụ nữ trung niên xuống nền đất.
Tiếng bốp bốp vang xa, chỉ nghe cũng thấy ám ảnh.
Người phụ nữ hốt hoảng cộng thêm sự kinh hãi lấy tay che chắn trước mặt, bà ta nhìn thấy Phong Miên liền hét lên: "Phong Miên cứu tôi, Phong Miên!"
Phong Miên giật mình, không thèm quay lại nhìn chạy như bị ma đuổi. Chưa đi được bao xa cổ áo đã bị người lạ tóm gọn lôi lại. Lưng cô đập vào l*иg ngực cứng ngắc nhưng không có cảm giác đau.
"Muốn chạy sao, hử?" Âm thanh thách thức từ trên đỉnh đầu truyền xuống làm cơ thể Phong Miên run rẩy nhưng không phải linh hồn Hạ Y.
"Buông ra!" Phong Miên nghiến răng, cù trỏ một đường đánh thẳng vào cơ bụng hắn ta.
Hắn ta không phòng bị, cả người ngã ra phía sau hai bước, tay ôm bụng khó khăn gượng đứng dậy. Hắn ta ngẩng mặt cười ma mị: "Còn dám đánh chủ nợ sao?"