Rừng Cây Lộng Gió

Chương 5: Cách giải quyết của ba mẹ lâm

Ba mẹ Lâm nhận lấy điện thoại của con gái, xem xong đoạn clip thì nhìn nhau không nói gì. Một lát sau, mẹ Lâm mới lên tiếng:

- Bây giờ nó đang ở đâu?

- Ở nhà bác Vương ạ. Con xin lỗi vì hôm qua không kể với ba mẹ. Nhưng sáng nay, nghe các bạn nói ba mẹ của bọn kia đã đến trường khiếu nại, ép nhà trường cắt học bổng của Phong Đại, còn bắt anh ấy nghỉ học nữa ạ. Con có bằng chứng, nhưng lời nói của con thì chắc không có giá trị đâu, ba mẹ hãy giúp anh ấy đi, được không ạ?

Thực ra, lúc Mộc Lâm chứng kiến Phong Đại bị đám người kia bắt đi, cô đã biết sẽ có chuyện này rồi, nên mới cố tình dùng điện thoại để quay lại, đề phòng bọn chúng đi tố cáo. Nhưng không ngờ, lại nhanh như vậy đã lôi kéo cả phụ huynh vào, thành ra cục diện như bây giờ chỉ có thể để người lớn nói chuyện với nhau mới có thể giải quyết vấn đề.

Mẹ Lâm quay sang nhìn ba Lâm nhíu mày một cái, rồi nói với Mộc Lâm:

- Được!

Nhận được sự đồng ý của ba mẹ, Mộc Lâm thở phào nhẹ nhõm, cô chạy vội lên lầu thay quần áo rồi xin phép ba mẹ ra ngoài. Thực ra, kế hoạch hôm nay của cô là, sau khi học xong sẽ đến nhà bác Vương thăm Phong Đại một chút, sau đó sẽ đến cửa hàng thức ăn nhanh làm thay anh vài ngày. Nhưng giữa đường gặp chuyện thế này, nên chắc không kịp ghé thăm Phong Đại rồi. Cũng đâu có sao, anh ấy có bác Vương chăm sóc không chết được. Nghĩ vậy, Mộc Lâm đến thẳng quán ăn. Cô vào gặp bác chủ quán, trình bày vài câu. Bác chủ quán đã từng thấy Phong Đại đưa Mộc Lâm đến, vả lại quán đang cần người nên cũng không phản đối. Thế là, Mộc Lâm tiểu thư con nhà danh giá sau một đêm trở thành chân chạy bàn kiêm rửa bát của cửa hàng thức ăn nhanh!

Về phần Phong Đại, sau khi ngủ nửa ngày, trong người đã khá hơn một chút, có thể ngồi dậy đi lại nhẹ nhàng. Anh cảm thấy mình tá túc nhờ ở đây không làm gì cũng ngại, thế là nhân lúc bác Vương chưa về, tranh thủ đi nấu cơm chiều. Bác Vương sống một mình, ngày ba bữa hết hai bữa ăn ở nhà Mộc Lâm, chỉ có bữa tối mới tự nấu nướng nên trong nhà cũng không có gì nhiều, chỉ có vài quả trứng và mấy trái cà chua. Nhưng Phong Đại là ai cơ chứ? Thanh niên tự lập tự cường, tay không đánh nhau được mà cầm dao làm cơm cũng không thành vấn đề. Cho nên, hình ảnh lúc bác Vương quay về nhà nhìn thấy chính là một mâm cơm trứng chiên canh cà chua nóng hổi thơm phức đang chờ đợi. Nói thật là nhìn cảnh ấy bác Vương cảm động muốn đưa tay quẹt nước mắt, nhưng vì cả hai tay đều đang bận xách đồ nên không tiện. Ây da, sống gần hết đời người trong cảnh lủi thủi một mình, bây giờ được nếm trải cảm giác ấm áp gia đình thế này, bác thật hận chính mình ngày xưa vì nhút nhát mà từ chối cô bé nhà hàng xóm! (À, thật ra cô bé ngày xưa ấy chính là bác gái bán tạp hóa đầu hẻm ấy, nhưng mà bây giờ người ta có con bồng cháu bế rồi, chỉ có bác là vẫn một mình thôi).

Phong Đại thấy bác cứ ngẩn người đứng đó, thì lập tức đến gần giúp xách đồ. Anh vừa đưa lên xem, vừa hỏi:

- Bác mua gì mà nhiều thế ạ?

- Không phải bác mua, là cô Mộc Lâm mua đấy. Bảo bác mang về cho cháu tẩm bổ. Còn dặn là cháu phải ăn cho hết, hóa đơn thì cô ấy giữ lại rồi, chờ sau này cháu khỏe thì tính luôn một lần.

Phong Đại bất đắc dĩ cúi đầu, môi khẽ mỉm cười. Cô nhóc này, chắc định tính sổ với mình trọn gói đây.

Cơm nước xong, Phong Đại lại mượn điện thoại bác Vương gọi cho bác chủ quán ăn, bên kia hình như đang đông khách nên bác nói tiếng được tiếng mất. Bác không ý kiến gì với việc Phong Đại xin nghỉ làm, chỉ nói cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi cúp máy. Phong Đại cũng không thắc mắc nhiều, trong lòng quyết tâm cố gắng dưỡng thương thật tốt cho mau khỏe. Anh còn có rất nhiều việc phải làm.

Việc tiếp theo xảy ra đã là ba ngày sau…

Vết thương của Phong Đại hồi phục khá nhanh, đã có thể đi đứng hoạt động như bình thường. Anh quyết định trở về nhịp sống thường ngày, bắt đầu bằng việc đi học lại. .

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Sáng sớm hôm ấy, Phong Đại cảm ơn bác Vương xong, tự bắt xe buýt về nhà. Mấy hôm nay anh không có quần áo để thay nên mặc tạm đồ của bác. Bây giờ cần phải thay đồ mới đến trường được, sẵn tiện gặp cậu mợ một chút cho ông bà đỡ lo. Trên suốt đường đi, Phong Đại suy nghĩ mãi, việc đánh nhau ở trường hôm trước tuy không ai hay biết, nhưng với tính khí của bọn công tử nhà giàu ăn no chỉ lo kiếm chuyện ấy, thì chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh. Chỉ có điều, Phong Đại không biết thủ đoạn tiếp theo của bọn chúng là như thế nào thôi. Nghĩ một lúc lại nhớ đến khuôn mặt xinh xắn kia. Thật là một cô nhóc rắc rối, nhưng công bằng mà nói thì thật sự cũng rất thông minh. Tình hình ngày hôm đó, nếu cô cứ ỷ lại vào thân thủ chẳng bằng ai của mình bất chấp xông ra thì không biết hậu quả sẽ khó lường đến mức nào nữa, cũng may còn biết gọi cứu viện. Phong Đại lại chợt nhớ tới gì đó, khóe môi bất giác cong lên. Cô nhóc này, thật sự đáng yêu chết đi được. Thân hình thì bé xíu, lại còn muốn đỡ mình. Nhớ tới dáng vẻ loay hoay của Mộc Lâm tối hôm đó, Phong Đại lại hít sâu một hơi. Anh thừa nhận, mình có chút tư lợi trong chuyện này. Lúc Mộc Lâm muốn đưa tay đỡ anh tựa vào vai mình, anh đột nhiên rất muốn rất muốn ôm lấy người con gái ấy vào lòng, nên cứ thế đổ ập vào người cô. Phải dũng cảm bao nhiêu, trượng nghĩa bao nhiêu mới dám đến cứu anh trong hoàn cảnh nguy hiểm ấy. Anh biết Mộc Lâm khó chịu, vì anh đã dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên người cô ấy, nhưng anh không ngừng được, chỉ muốn cô mãi ở trọn trong lòng anh như thế. Anh đã tham lam hít thở thật nhiều, như muốn hít trọn toàn bộ mùi hương nhẹ nhàng mà thanh khiết trên người cô ấy. Mãi cho đến khi, xúc cảm mềm mại từ những ngón tay vụng về cố xoa dịu cơn đau cho anh, thì anh biết mình xong rồi! Cô nhóc này, đã định sẵn sẽ là người sở hữu trái tim anh. Nếu như có thể, anh chỉ muốn nằm trên chân cô mãi như vậy, cho dù có đau đớn hơn nữa cũng được. Trước kia, khi lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Lâm, tuy anh đã xác định cô ấy sẽ là mục tiêu mà anh sẽ hướng tới, nhưng hai năm qua, anh vẫn chỉ có thể lẳng lặng dõi theo cô ấy mà thôi. Vậy mà, trong khoảng nửa tháng nay, từ lần giúp đỡ tình cờ ấy, anh đã có thể đến gần cô ấy hơn một chút. Tình cảm bị kìm nén bao lâu nay cũng theo đó mà lan tràn không cách gì ngăn lại. Phong Đại chỉ ước, giá như anh lớn hơn cô nhiều tuổi một chút, hoặc giả anh gặp cô muộn một chút, khi anh đã hoàn toàn thay đổi số phận, nắm chắc tương lai có thể cho cô tất cả, thì anh nhất định sẽ không ngại ngần theo đuổi cô. Nhưng mà bây giờ, cái gì cũng chưa được, chuyện gì cũng chưa thể…

Trong mắt của Phong Đại, Mộc Lâm là một cô gái cực kỳ cá tính. Tuy anh không quan tâm những chuyện xảy ra xung quanh nếu không liên quan đến mình, nhưng anh cũng cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của các bạn dành cho Mộc Lâm. Mọi người có thể cho rằng cô kiêu kỳ, phách lối. Nhưng đối với Phong Đại, đó chính là sự chân thật. Không thích thì chính là không thích, còn hơn những người bên ngoài cười cười nói nói nhưng bên trong sâu không thấy đáy. Một cô gái nhỏ nhắn mong manh là thế, lại chọn karate, một môn võ có tính đối kháng rất mạnh, thì cũng biết trái tim mạnh mẽ đến thế nào. Ấy vậy mà, ngày hôm ấy Phong Đại lại được nhìn thấy một mặt hoàn toàn khác của Mộc Lâm. Cô tận tình chăm sóc cho anh, nhưng lại vô cùng bối rối khi phải động chạm thân thể. Lúc Mộc Lâm lau người cho anh đã không dám nhìn, nhưng ở góc nghiêng của Phong Đại mà nói, thì hình ảnh hai tai đỏ bừng của cô đã tố cáo tất cả. Những cô gái 20 tuổi như Mộc Lâm bây giờ, có mấy ai giữ được nét thanh thuần ấy nữa? Cho nên, biểu cảm của Mộc Lâm trong mắt của Phong Đại thực sự là quá mức đáng yêu rồi. Nếu không phải đang giả vờ ngủ thì anh đã bắt lấy bàn tay kia và giữ thật chặt. Phong Đại vô thức đưa tay lên xoa ngực một cái. Không nghĩ đến thì không sao, nhắc đến mới nhớ, cũng vì mắc cỡ không nhìn nên Mộc Lâm đâu có biết trong lúc lau người, cô đã vô tình chà xát ngay chỗ bị thương nặng nhất của Phong Đại, hại người nào đó, đau đến khóc ròng mà cũng không dám lên tiếng. Nếu không phải vì cái tai nạn phát sinh ấy, Phong Đại cũng không cần tĩnh dưỡng lâu như vậy. Cũng may mà bác Vương về kịp lúc, nếu không chắc người nào đó nhận được sự chăm sóc mang tính hành hạ là chủ yếu kia sẽ bị nội thương mất. Phong Đại bất giác đưa tay lên đỡ trán, quả nhiên là người có học võ, chỉ lau người thôi mà cũng mạnh tay như vậy!

Sau khi quay về nhà, Phong Đại làm một số việc cơ bản rồi ngay lập tức đến trường. Nghỉ học mấy ngày, anh phải cố gắng để theo kịp tiến độ, vì mục tiêu giành suất học bổng nước ngoài kỳ này. Phong Đại rất mong chờ, cũng rất hy vọng anh sẽ làm được, bởi vì đây sẽ là bước đệm đầu tiên để anh thực hiện tâm nguyện, để anh có thể kéo gần khoảng cách giữa anh với người nào đó! Thật ra, Phong Đại biết rõ, người tranh suất với anh lần này chính là Mộc Lâm. Nhưng anh nhất quyết không lùi bước, bởi vì anh biết cơ hội của cô ấy tuyệt đối không ít hơn anh. Dù cho bây giờ, có thể sẽ làm cô ấy buồn một chút, nhưng sau này cô ấy nhất định sẽ hiểu. Kết quả, khi Phong Đại đến trường thì nhận được thông báo, học bổng kỳ này được nhà trường phá lệ, trao cho cả anh và Mộc Lâm vì giữa chừng xuất hiện thêm một nhà tài trợ! Nói như vậy cũng có nghĩa là, anh và Mộc Lâm sẽ đi du học…cùng nhau? Phong Đại ngẩn người, còn chưa kịp tiêu hóa hết tin tức sốt dẻo này, thì bạn học thông báo thầy hiệu trưởng cho gọi anh vào phòng làm việc. Phong Đại mang một bụng thắc mắc, khi vào gặp thầy mới biết, lý do rất đơn giản, nhà tài trợ đề nghị gặp anh!

Dĩ nhiên, trong những ngày nghỉ học, Phong Đại không hề hay biết chuyện của mình đã được người khác giải quyết triệt để như thế nào. Mà người đứng ra giải quyết cái mớ bòng bong này, không ai khác chính là ba mẹ đại nhân của Mộc Lâm.

Hôm đó, sau khi nhận lời thỉnh cầu của con gái, hai người đã có một buổi thảo luận nho nhỏ. Thật ra, từ lúc nghe Mộc Lâm kể chuyện Phong Đại cứu mình, ba mẹ Lâm đã bí mật theo dõi Phong Đại. Sự thật là lúc đầu chỉ muốn bảo vệ con gái cưng, nhưng sau khi phát hiện có người cũng quan tâm an toàn của Mộc Lâm như mình, hai người đã quyết định sẽ xem xét thái độ của chàng trai này. Ai mà ngờ, cậu ấy cũng thật kiên nhẫn, ngày nào cũng đợi Mộc Lâm vào trung tâm thể thao rồi mới yên tâm quay về. Trong lòng hai người cũng đã có thiện cảm rất lớn với Phong Đại, nếu cậu ấy xảy ra chuyện như vậy, không cần Mộc Lâm lên tiếng họ cũng sẽ giúp. Nhưng đúng là thế sự đầy bất ngờ, trong lúc đi giải quyết chuyện này, ba mẹ Lâm lại không hẹn mà gặp, đồng lòng nhất trí đưa ra một quyết định hết sức là ngoài dự kiến.

Ngay sáng hôm sau, ba mẹ Mộc Lâm đến gặp hiệu trưởng với tư cách người giám hộ của Phong Đại để tìm hiểu về việc khiếu nại kia. Lại vô tình biết được, thằng nhóc ấy thật sự rất có bản lĩnh. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở với cậu mợ nhưng học cực giỏi. Năm nào cũng giành được học bổng khó nhằn của nhà trường. Chưa kể đạo đức tác phong vô cùng khiêm tốn thật thà, có thể nói là ứng cử viên số một cho công việc giảng dạy ở trường sau khi tốt nghiệp. Ấy vậy mà, đột nhiên vướng vào rắc rối như thế này, đến cả thầy hiệu trưởng cũng bày tỏ sự tiếc nuối, liên tục lắc đầu thở dài. Sau khi nghe xong, ba mẹ Lâm không nói gì, chỉ nhờ thầy hiệu trưởng đứng ra dàn xếp một cuộc gặp gỡ với nhóm phụ huynh khiếu nại kia. Cũng ngay trong ngày hôm ấy, trước sự há hốc mồm kinh ngạc của các vị phụ huynh khi nhìn thấy hình ảnh con mình gây sự đánh người rõ mồn một trong đoạn clip kia, mẹ Lâm chỉ hờ hững nói ra một câu:

- Các vị xem xong cũng thấy rồi đấy, nếu các vị không rút lại đơn khiếu nại đối với cậu sinh viên kia, chúng tôi đành phải gửi đoạn clip này lên công an. Nhưng chắc các vị cũng biết, giải quyết ở trường học bao giờ cũng đơn giản nhẹ nhàng hơn ở tòa án đúng không?

Mấy vị kia chưa hết bàng hoàng, nghe đến hai chữ “tòa án” lập tức kinh hãi, chỉ còn nước gật đầu lia lịa, thiếu điều muốn rơi luôn cái đầu ra khỏi cần cổ.

Cứ như vậy, đã giải quyết xong một việc. Nhưng ba mẹ Lâm chưa muốn dừng lại ở đó, mà muốn nhân cơ hội này đưa thêm một chủ kiến cho nhà trường, khiến thầy hiệu trưởng quả thật vui mừng đến không nói nên lời. Thật ra, học bổng nước ngoài kỳ này, hai người đã nghe Mộc Lâm nói qua, nhưng cũng chưa tỏ thái độ ngăn cản hay ủng hộ. Đơn giản là vì ba mẹ Lâm không yên tâm để cô ra nước ngoài một mình. Nhưng thời gian gần đây, xảy ra một số việc khiến hai người đã có suy nghĩ khác. Về mặt nguyên tắc, học bổng kỳ này đã về tay Mộc Lâm, nhưng thật sự người xứng đáng hơn lại là Phong Đại. Hơn nữa, nếu có thể để hai đứa cùng đi, thì vấn đề an toàn của Mộc Lâm ở nơi xứ người cơ bản sẽ được giải quyết. Xét về nhân cách cũng như thái độ, nếu người đó là Phong Đại thì ba mẹ Lâm rất yên tâm. Vấn đề bây giờ chỉ là, dù sao hai đứa cũng là một nam một nữ, lại có cảm tình với nhau. Phải làm sao để trước khi cả hai tốt nghiệp thì sẽ không phát sinh vấn đề khó xử kia? Cho nên, ba mẹ Lâm với tư cách là nhà tài trợ đã đưa ra yêu cầu gặp mặt Phong Đại.

Nhưng đó là chuyện của ngày hôm sau, còn hiện tại bây giờ, Phong Đại có việc quan trọng hơn phải làm. Sau khi tan lớp, anh đã chạy thật nhanh đến gốc cây mình vẫn thường dựng xe, chỉ để chờ đợi một bóng hình nhỏ xinh. Đã mấy ngày rồi anh chưa nhìn thấy cô ấy. Cảm giác này rất lạ, nó len lỏi vào lòng Phong Đại nhẹ nhàng nhưng cũng rất thôi thúc. Chẳng biết từ lúc nào, mỗi giác quan trên người anh đều kêu gào được nhìn thấy cô ấy, được nghe giọng nói của cô ấy, được ngửi mùi hương trên người cô ấy, được tiếp xúc với làn da mềm mại của cô ấy. Phong Đại chẳng biết gọi tên, nhưng chỉ cần là người đã từng yêu đều hiểu rõ, cảm giác đó – chính – là - nhớ.

Anh bắt đầu nhớ cô ấy rồi đấy, Phong Đại à.

(to be continued…)

- ---------------------------------

#ByLâmLâm