Cầu Xin Ngươi Đừng Truy Ta

Chương 11

Lâm Vũ Chi một chân đá Đường Hành Thiên trở về thang máy, vô tâm vô phế phủi tay

Tình huống cụ thể của Miêu Bân trừ lãnh đạo học viện biết được, còn lại là bạn cùng phòng cậu thêm Đường Hành Thiên, ngày đó chính mắt thấy Miêu Bân nổi điên bạn học còn tưởng rằng là Miêu Bân ghen ghét quấy phá mới giống chó điên như vậy.

Trên thực tế, Miêu Bân sau khi tiêm thuốc mê vào tỉnh lại được đã thanh tỉnh, lại không có ấn tượng gì hành vi của mình ở kí túc xá, bác sĩ cũng không nói thêm mà cho cậu ta làm kiểm tra tâm lý cùng xét nghiệm mấy cái về tinh thần.

Kết quả kiểm tra đúng như dự kiến, bprs cao hơn tiêu chuẩn bình thường, nói chung hơn 35 thì có thể do tự nhiên nhưng Miêu Bân lại tới 60.

Để chính xác hơn Miêu Bân còn đo điện não đồ và xét nghiệm x-quang não, cả hai đều cho thấy bất thường, gia đình Miêu Bân còn có bệnh thần kinh di truyền.

Miêu Bân cũng không biết chính mình bị làm sao, lúc ở phòng khám tư ba tháng trước cậu ngẫu nhiên nghe được ai nói chuyện bên tai mình, nghe được ba mẹ muốn gϊếŧ mình nhưng chỉ nghĩ là do không nghỉ ngơi tốt.

Trong khoảng thời gian này ở đại học, hội học sinh trên thực tế chỉ là một lý do, Miêu Bân cũng là nửa đường hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng cậu cùng Lâm Vũ Chi không giống nhau, Lâm Vũ Chi là điểm cao mà đậu, còn cậu khó khăn lắm mới đủ điểm vào trường.

Triệu Lương nói sự thật ra, Miêu Bân liền cảm thấy chính mình không hợp với cuộc sống đại học này, không chỉ vậy, cậu căn bản không thể hiểu bài, rõ ràng đều là kiến thứ đơn giản, nhưng tổ hợp lên tiến vào đến trong đầu, liền thành một cuộn chỉ rối, thậm chí vào lúc ban đêm, cậu có thể quên tất cả những gì đã học.

Miêu Bân biết đây là không bình thường, nhưng cậu không dám nói.

Hiện tại tình thế chuyển biến xấu, chỉ còn biết trầm mặc.

Lưu Tiểu Thiên là người khổ sở nhất kí túc xá, từ khi khai giảng cùng ba người bạn cùng phòng, cậu cùng Miêu Bân quan hệ rất tốt cũng là do Miêu Bân bình dân dễ nói chuyện hơn người khác.

Lưu Tiểu Thiên cũng không phải cảm thấy Triệu Lương và Lâm Vũ Chi cao cao tại thượng, mà là do lời các cậu nói đôi khi cậu không hiểu được, đứng chung một chỗ chỉ cảm thấy tự ti.

Cho nên khi Triệu Lương than phiền Miêu Bân, ngoại trừ Lâm Vũ Chi ngẫu nhiên đáp lại một hai câu, Lưu Tiểu Thiên chưa nói qua câu nào.

Trường học cuối cùng cho Miêu Bân tạm thời tạm nghỉ học, trường học vẫn giữ lại hồ sơ. Về lý trí, Lưu Tiểu Thiên biết trường làm vậy là đúng, Về cảm tình, cậu lại mong Miêu Bân có thể tiếp tục đi học, không phải ở bệnh viện bên cạnh chữa bệnh.

Nhưng bởi vì lần này Miêu Bân đả thương người khác, lúc ấy nhiều người lại ngăn, lúc sau chỉ có Lâm Vũ Chi, cho dù là người khác cũng không ai dám mạo hiểm như vậy, không chịu nổi trách nhiệm.

Triệu Lương bỏ hai chân lên bàn, ngả lên lưng ghế, cảm khái nói, “Thật nhìn không ra tới, thật nhìn không ra tới, này cũng thật là đáng sợ.”

Lâm Vũ Chi đang vẽ cấu trúc tim, cũng không biết nghe hay không, Triệu Lương coi như cậu đang nghe, nói một chặp, Lâm Vũ Chi vẫn luôn không tiếp lời, cảm thấy nhàm chán, dịch ghế dựa thò lại gần, “Chi Chi, vẽ giúp tôi với”

Triệu Lương nói xong lời này, Lâm Vũ Chi cuối cùng cũng nhìn cậu.

Lâm Vũ Chi phẩy phẩy giấy, nhướng mày, “Cậu biết tôi vẽ cái này hai canh giờ không?’

Triệu Lương cẩu thả, giáo viên yêu cầu quá cao, cho cậu lắp còn được, vẽ từng cái mạch máu, thất sự muốn gãy xương sống.

Cậu lại dựa lên như không có xương, nghiên đầu đánh giá cậu bạn cùng phòng của mình, nói thật, Lâm Vũ Chi theo cảm nhận đầu tiên không phải là người dễ tiếp xúc.

Nam sinh quá xinh đẹp nhưng cũng quá sắc bén, bất luận kẻ nào đứng ở bên cạnh cậu, đều sẽ tức khắc ảm đạm thất sắc, ngay từ đầu, Triệu Lương cùng Lâm Vũ Chi nói chuyện đều cảm thấy khẩn trương, sợ đối phương cảm thấy cậu xấu không muốn chơi cùng, nếu đám bạn cấp ba biết được chắc sẽ bị dọa rớt cằm, dù sao Triệu Lương cũng xinh đẹp như hoa.

Sau khi tiếp xúc, Triệu Lương mới phát hiện Lâm Vũ Chi đơn thuần quá mức, cực kì chậm nhiệt, chờ chín thì chắc chẳng bao giờ.

Nếu có thể giúp cậu vẽ bản giải phẫu trái tim, Triệu Lương không ngại lại khen Lâm Vũ Chi thêm.

Lâm Vũ Chi nói không giúp thật sự không giúp, nhưng khi đi ra ngoài ăn cơm lại muốn Triệu Lương khao trà sữa, Triệu Lương hữu khí vô lực đưa tờ giấy trắng, “Tôi mua một trăm ly, cậu vẽ giúp tôi một bức.”

Đáp lại Triệu Lương chính là tiếng đóng cửa, Triệu Lương dừng một chút, nhìn cửa, lại nhìn trên giường Lưu Tiểu Thiên, lén lút lấy thành phẩm của Lâm Vũ Chi.

“Triệu Lương, Lâm Vũ Chi kêu cậu tự vẽ đi.” âm thanh Lưu Tiểu Thiên từ đỉnh đầu truyền đến, Triệu Lương vừa nhấc mắt, liền thấy mắt Lưu Tiểu Thiên nhìn mình chằm chằm.

Triệu Lương, “……”

Như thế nào mọi người đều hướng về Lâm Vũ Chi, mị lực Triệu Lương cậu chẳng lẽ mất tác dụng sao?



Buổi chiều 5 giờ rưỡi, vừa lúc là giờ cơm chiều, Lâm Vũ Chi cầm hộp cơm xuống lầu, vừa đi đến cửa thang lầu, đã bị người khác kéo qua.

“Chờ em đã lâu, chân tôi ngồi xổm tê rần rồi.” Đường Hành Thiên một bàn tay bắt Lâm Vũ Chi, một bàn tay đỡ tay vịn cầu thàng, đau khổ nhíu mày.

Lâm Vũ Chi, “Anh ngồi xổm nơi này làm cái gì?”

Đường Hành Thiên cười một tiếng, “Trong sách dạy, ôm cây đợi thỏ, tôi muốn xem thử một chút, có con thỏ nào tới không.”

“……”

Thực hiển nhiên, Lâm Vũ Chi chính là con thỏ kia.

“Ăn cơm không? tôi mang em đi ăn cơm.” Đường Hành Thiên nói.

Lâm Vũ Chi cự tuyệt nói, “Tôi đang chuẩn bị đi nhà ăn ăn, anh tự đi đi”.

Ở ký túc xá ngốc, Lâm Vũ Chi ăn mặc tùy tiện, bên trên áo hoodie phía dưới một cái quần chín phân, còn mang dép lê, Đường Hành Thiên nhìn xuống ngón chân cậu, nghĩ thầm này tiểu tử này thật nhập gia tùy tục, mới vừa khai giảng còn chưa thấy cậu mang dép lê bao giờ, năng lực thích ứng thật mạnh.

Đường Hành Thiên lúc Lâm Vũ Chi không có chú ý tới đem hộp cơm lấy đi, nhân tiện kéo Lâm Vũ Chi.

“Nhà ăn có cái gì ngon, ca mang em đi ăn ngon.”

Bị Đường Hành Thiên kéo như vậy, thật khiến người khác chú ý, hai người cao ráo ở đó dù không nhìn mặt cũng phải làm người khác quay đầu nhìn, càng miễn bàn mặt Lâm Vũ Chi mười phần câu nhân.

Đường Hành Thiên thấy không ngừng có người nhìn hai người bọn họ, trong đó hầu hết quay đầu là nhìn Lâm Vũ Chi, Đường Hành Thiên âm thầm nghiến răng, Lâm Vũ Chi tuổi còn nhỏ, ở trong trường học không lộ mặt nhiều, nhiều người chưa thấy qua người của anh.

Lâm Vũ Chi đánh tay Đường Hành Thiên, “Đừng cùng tôi lôi lôi kéo kéo.”

Đường Hành Thiên cũng thuận thế buông lỏng đối phương, sau đó liền đυ.ng phải một ông lão.

Đường Hành Thiên, “……”

Vương Giác Lệ, “……”

Ngay khi thấy Vương Giác Lệ Đường Hành Thiên phản ứng đầu tiên là chạy, nhưng Lâm Vũ Chi không biết ai, Lâm Vũ Chi còn ngoan ngoãn chào thầy, Đường Hành Thiên không thể đem Lâm Vũ Chi bỏ lại, chỉ cảm thấy tương lai tăm tối.

Vương Giác Lệ sờ sờ mái đầu không có mấy cọng tóc, nói với Đường Hành Thiên, “Tôi còn chưa viết mấy cái báo cáo, em tới giúp tôi.”

Đường Hành Thiên thập phần bất đắc dĩ cự tuyệt, “Thầy à, em còn chưa ăn cơm đâu”

Vương Giác Lệ, “Tôi cho em điểm.”

Đường Hành Thiên chỉ chỉ Lâm Vũ Chi, “Em ấy cũng chưa có ăn.”

Bởi vì ngón tay chỉ, Vương Giác Lệ mới chú ý tới đứa nhỏ cạnh Đường Hành Thiên,Vương Giác Lệ trước nay đều không phải người trông mặt mà bắt hình dong nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ này, Vương Giác Lệ cảm thấy đây thật là đứa trẻ tốt.

Lúc nhìn thấy nốt ruồi đỏ ở cổ Lâm Vũ Chi ông càng thấy đúng vậy.

Vương Giác Lệ không thèm đáp Đường Hành Thiên, hỏi Lâm Vũ Chi, “Em tên gì?”

Lâm Vũ Chi thấy tên Vương Giác Lệ ở rất nhiều nơi, trên bảng tên danh sư của trường trong khu dạy học, ảnh chụp Vương Giác Lệ ở đầu, rất nhiều học sinh lên thạc sĩ đều muốn giáo viên là Vương Giác Lệ.

Lâm Vũ Chi có chút thấp thỏm, “Lâm Vũ Chi.” Cậu trả lời.

Họ Lâm……

Vương Giác Lệ gần như chắc chắn hỏi “Ông nội em có phải là Lâm Xuân Sinh, ngoại hiệu Lâm Nhất Chỉ?”

Lâm Vũ Chi trong lòng có chút kinh ngạc, cậu kinh ngạc không phải vì Vương Giác Lệ biết ông nội mình, mà là Vương Giác Lệ biết cậu là cháu của ông.

Ông nội có thanh danh nhưng cậu không có, ai lại biết cậu là cháu ông ấy?

Lúc Vương Giác Lệ thấy Lâm Vũ Chi gật đầu, lập tức cười rạng rỡ, Đường Hành Thiên trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt.

“Cháu lão ta đều lớn vậy rồi à? Khó trách lần trước gọi điện hỏi thăm ta kéo giao tình, lại không nói chuyện gì, ta xem lão là muốn nhờ người trông em”

“Lúc còn trẻ sĩ diện chết đi được.”

“Cũng đã không gặp mấy năm rồi, lần sau em dẫn ông ta tới đây chơi, lão cũng nên về hưu, ở trong trường làm giáo sư thật tốt, một đống tuổi còn muốn ở bệnh viện, không sợ bị thương hay gì.”

Lâm Vũ Chi không nghĩ tới Vương Giác Lệ lại quen biết ông nội, còn không chỉ là quen biết, bộ dạng còn rất thân nhau, khó trách trong nhà có rất nhiều luận văn của Vương Giác Lệ, Lâm Vũ Chi còn tưởng rằng là người trong nhà mười phần thưởng thức Vương Giác Lệ.

Đường Hành Thiên biết Lâm Vũ Chi còn chưa có cơm nước xong, ở một bên nghe phiền, đem Lâm Vũ Chi túm đến bên cạnh, “Thầy à, chúng em có thể đi ăn cơm chưa?”

Có lẽ là bởi vì thấy cháu cửa bằng hữu nên tâm tình tốt, Vương Giác Lệ lần đầu đại phát từ bi không bắt Đường Hành Thiên lại ở phòng thí nghiệm ăn cơm hộp, xua xua tay buông tha hai người, nhưng còn chưa đi vài bước, hai người lại bị gọi lại.

Vương Giác Lệ chắp tay sau lưng, dạo bước đến trước mặt Lâm Vũ Chi, trên dưới đánh giá cậu trong chốc lát, cuối cùng nói, “Lúc không học đến phòng thí nghiệm dạo xem, xem xong thầy dạy em làm báo cáo.”

Đường Hành Thiên, “……”

Lâm Vũ Chi coi lời thầy nói như thánh chỉ, không chút suy nghĩ liền đồng ý.

Đường Hành Thiên thở dài, bất đắc dĩ nói, “Em giúp thầy viết, thầy đừng lăn lộn cậu ấy được chưa?”

“Cậu ấy mới năm nhất, đi còn chưa rõ, thầy kêu đi theo làm thực nghiệm sao được..” Đường Hành Thiên mười phần rõ ràng, lọt hố Vương Giác Lệ đừng hòng ra được, tuy rằng đi theo Vương Giác Lệ có thể học nhiều thứ mấy thầy khác không biết, nhưng cũng phi thường phi thường vất vả, Vương Giác Lệ soi mói nghiêm cẩn, tuy rằng Đường Hành Thiên có mong muốn thỉnh ông làm thầy Lâm Vũ Chi, nhưng ít ra không phải hiện tại.

Mới hết cấp ba còn chưa chơi đủ đâu.

Theo Vương Giác Lệ là xác định không có ngày nghỉ trừ lễ tết.

Vương Giác Lệ đối với biểu hiện này của Đường Hành Thiên có chút kinh ngạc, ông muốn cho Lâm Vũ Chi đi theo sư huynh sư tỷ học tập học tập mà thôi, sao vào miệng tiểu tử này giống như cho Lâm Vũ Chi lên chiến trường giống vậy?

Ông lớn tuổi lại trầm mê học thuật không thấy được Đường Hành Thiên đối xử khác với Lâm Vũ Chi.

Vương Giác Lệ nghe thấy câu này của Đường Hành Thiên cực kì không cao hứng, thổi râu trừng mắt, “Cái gì mà lăn lộn? Người khác muốn vào cũng không được, sao ngươi lại là lăn lộn? Học, phải học, ngày mai tan học liền tới, ngươi dẫn cậu ấy đi.”

Nữa câu sau là nói cho Lâm Vũ Chi, thấy Lâm Vũ Chi ngoan ngoãn gật gật Vương Giác Lệ mới thoải mái chắp tay sau lưng rời đi, còn không quên mắng Đường Hành Thiên.

“Nhãi ranh không có tiền đồ.”

Đường Hành Thiên, “……”

Ở trong mắt Vương Giác Lệ, bọn họ đều là nhãi ranh.

Tác giả có lời muốn nói: Thiên ca: loại chuyện lăn lộn Lâm Vũ Chi này để ta làm là được

Chi Chi:?????