Gương mặt Trịnh Thiên Tường càng lúc càng trở nên khó coi, dù biết Phương Hiểu Minh chỉ đang cố tình chọc tức mình nhưng những lời cô nói vẫn làm tim anh nhói lên. Anh không thích cô để ý đến ai khác ngoài mình, trêu đùa cũng không được.
Đưa tay bắt lấy cổ tay người đối diện, Trịnh Thiên Tường nói, thanh âm lạnh đi thấy rõ: “Gã tán tỉnh em?”
Phương Hiểu Minh bĩu môi coi đó là chuyện đương nhiên: “Phương Hiểu Minh tôi xinh đẹp gợi cảm như này, người ta say mê tôi thì có gì mà lạ.”
Hừ! Phương Hiểu Minh tôi rất có giá đó nhé!
“Em... không được để ý đến hắn.”
“Tại sao?”
“Bởi vì em là người phụ nữ của tôi.”
“Ai công nhận?” Phương Hiểu Minh nhớ rõ là cô vẫn chưa từng xác nhận mối quan hệ yêu đương chính thức với Trịnh Thiên Tường anh, nhiều nhất chỉ ở mức nhân tình, cốt thỏa mãn ham muốn nɧu͙© ɖu͙©, thiên về thể xác, tự do không ràng buộc.
“Tôi nói em là của tôi thì em chính là của tôi!” Trịnh Thiên Tường gằn giọng, lực đạo trên cánh tay cũng theo đó mà gia tăng.
Có lẽ bị anh làm đau, Phương Hiểu Minh kêu khẽ một tiếng, giật tay về. Nơi cổ tay cô, những vết hằn đang nhanh chóng chuyển từ trắng xanh sang màu đỏ sậm.
Cô tức giận: “Dựa vào cái gì!?”
Phương Hiểu Minh cô có phải thú cưng của Trịnh Thiên Tường anh đâu.
Ánh mắt ai oán không làm Trịnh Thiên Tường chùn bước, trái lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính chiếm hữu trong anh.
“Dựa vào tôi là Trịnh Thiên Tường. Dựa vào tôi là người đàn ông đầu tiên của em. Dựa vào em là người phụ nữ duy nhất của tôi.”
Và cũng là người phụ nữ tôi bằng lòng đánh đổi tất cả để có được tình yêu của em – trong thâm tâm Trịnh Thiên Tường thầm bổ sung thêm một câu.
Người phụ nữ duy nhất? Năm chữ ấy tựa như một liều thuốc an thần làm trái tim Phương Hiểu Minh dịu lại, cơn giận cũng theo đó lặng lẽ rút đi.
Dẫu vậy, cô không muốn dễ dàng bỏ qua cho Trịnh Thiên Tường. Cô cố ý trề môi, bộ khinh khỉnh: “Cái gì mà người phụ nữ của anh? Đừng quên tôi vẫn là ‘mợ’ của anh đó nhé.” Tiếng “mợ” được Phương Hiểu Minh cố tình nhấn mạnh.
Quả nhiên, Trịnh Thiên Tường vừa nghe đến cái tiếng “mợ” chói tai kia thì hai mí mắt liền híp lại.
“Em và cậu tôi còn chưa có kết hôn.”
“Nhưng mà chúng tôi đã làm lễ đính hôn rồi.” Phương Hiểu Minh nhất quyết không chịu buông tha.
Trịnh Thiên Tường căm tức: “Thì sao?”
“Thì anh phải kêu tôi bằng ‘mợ’ chứ sao.”
“Mợ?”
“Ừ, ngoan.” Phương Hiểu Minh thật sự là lo thiên hạ không loạn, thản nhiên xưng “mợ” gọi “con” với Trịnh Thiên Tường, dù thừa biết anh cực kỳ chán ghét. Cái điệu bộ tiểu nhân đắc chí kia, Trịnh Thiên Tường thực cả gan muốn lột quần cô ra mà phát ngay mấy cái vào mông cho hả dạ.
Đợi một lúc vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì từ người nọ, Phương Hiểu Minh thầm nghi hoặc, quay mặt ngó sang. Vừa lúc, một nụ cười tà mị được Trịnh Thiên Tường ném thẳng vào mặt cô. Thật lóa mắt á.
“Mợ hả? Được thôi. Vậy, mợ thân yêu, mợ muốn con phải thế nào thì mợ mới hết giận đây?”
Nếu nụ cười rạng rỡ mới rồi chỉ khiến Phương Hiểu Minh bị chói mắt thì câu nói ôn nhu từ tính này đã làm xương cốt cô trở nên mềm nhũn. Không phải do cảm động mà bởi vì e sợ.
Quen biết Trịnh Thiên Tường lâu nay, cô chưa từng thấy anh có biểu cảm như vậy, trông nguy hiểm cực kỳ. Trực giác mách bảo Phương Hiểu Minh cô phải mau chóng cách xa khỏi Trịnh Thiên Tường, nếu không sẽ bị anh trừng phạt. Mặc dù vẫn chưa rõ phương thức trừng phạt của anh sẽ thế nào, nhưng cô dám khẳng định là nó tuyệt đối không hề dễ chịu. Theo bản năng, chân Phương Hiểu Minh lui về sau hai bước, lúc ngừng lại năm đầu ngón tay bên trái đã nắm chặt váy áo, cái bụng nhỏ nhắn cũng yên lặng hóp vô, mũi ngưng thở, môi bặm chặt, da mặt tái đi.
“Mợ...”
Soạt!
Trịnh Thiên Tường mới buông tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì người trước mặt đã xách váy quay đầu bỏ chạy, bộ dáng y hệt con nai rừng nhìn thấy gã thợ săn hung ác.
Trốn thật là nhanh.