Giả Vai Chính Thật Ma Vương

Chương 1: Chào mừng đến Yokohama

Chán đời, tự sát ......4 chữ này có thể được xem là toàn bộ cuộc sống của cậu, đây không phải là một căn bệnh trầm cảm mà chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm cái chết, cậu liên tục khiêu chiến ranh giới sống chết chỉ vì cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, giống như trẻ con tìm được món đồ chơi yêu thích, chơi mãi không mệt.

Nhưng có hơi khác một chút, món đồ chơi mà cậu yêu thích là tử vong.

………

Giữa trưa, đây là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, không khí trên đường đều bị nóng đến vặn vẹo.

Vào giờ ăn cơm trưa, người xe chen chúc ở trên đường, mọi người oán giận ngày mùa hè nóng bức, mồ hôi từ thái dương không ngừng chảy xuống.

Trong hẻm nhỏ gần đường lớn có một đám côn đồ đang vây quanh một chàng thanh niên, bọn họ cười cợt nhìn cậu bằng cặp mắt chế nhạo, ánh mắt mang theo uy hϊếp giống như đám đại ca trong trường kéo bè kéo cánh cướp tiền bạn học."Anh bạn đang đi đâu vậy? Ăn mặc đẹp như vậy là đi hẹn hò à?" Một tên tóc vàng cười cợt nói.

"Nhìn này, đây là nhãn hiệu nổi tiếng trong năm nay đó."Một tên khác trong đám côn đồ lên tiếng.

"Quả thật là người có tiền, không giống chúng ta nghèo nàn đến như vậy, anh bạn nếu không thì chia cho chúng tôi chút tiền xài đi, nhìn xem chúng tôi vô cùng đáng thương, cả bọn thèm dưa hấu sáng giờ mà còn không có tiền ăn a. "Tên côn đồ để tóc nhím nhuộm vàng cười dữ tợn hướng cậu vươn tay: "Nhanh lên, nếu không tao không đảm bảo bọn tao sẽ làm gì mày đâu."

Người thanh niên bị bọn họ vây quanh, có dáng người mỏng manh thon gầy, mặc áo sơmi màu trắng sạch sẽ, mái tóc ngắn màu đen, quần áo gọn gàng nhưng nhìn qua liền biết giá cả không thấp.

“Móc tiền ra nhanh lên, đừng có giả điếc với tao.” Hắn tức giận hét lớn, sau đó rút một con dao nhỏ bên hông ra:“Đừng nghĩ tao không dám xử lý mày.”

Thẩm Hi rốt cuộc ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào người đang đòi tiền mình, tên côn đồ bị ánh mắt của cậu làm cho giật mình không tự chủ lùi lại một bước, hắn nghĩ: "Đó là ánh mắt gì?"

Lạnh băng, phảng phất như đang nhìn một vật không hề có sự sống, ánh mắt mang theo sự băng giá khiến người khác không rét mà run.

Hắn tức giận hét lớn: “Đáng chết...Mày dám dùng ánh mắt đó nhìn ông đây? Tên chó, để xem hôm nay tao xử lý mày thế nào.”

Hắn bị cái liếc mắt của cậu làm cho hỏa khí bừng bừng, tức giận cầm dao ra sức đâm tới, Thẩm Hi nhìn con dao trong tay hắn, đôi mắt đen nhánh không hề dao động.

Giống như người đang bị đe dọa tính mạng không phải cậu.

Lúc con dao sắp đâm trúng cậu, bỗng nhiên xung quanh xảy ra hiện tượng bất thường, dao nhỏ giống như bị đóng băng giữa không trung, tên côn đồ dùng hết sức cũng không thể làm cho nó động đậy được chút nào, hắn hoảng sợ muốn rút dao về, lại phát hiện cơ bản là không rút lại được.

Hắn kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Hi, thì thấy một đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng.

“Này, các người đang làm gì?” Một giọng nam truyền đến từ phía sau phá tan bầu không khí đóng băng cùng hiện tượng dị thường, xoạch, con dao rơi xuống mặt đất, tên cầm đầu hét lên một tiếng, cùng đàn em vừa lăn vừa bò chạy đi, Thẩm Hi nhìn bóng dáng bọn họ, khuôn mặt không chút cảm xúc quay đầu lại.

“Bọn vừa rồi là côn đồ cướp tiền đúng không.” Người tới có mái tóc màu vàng nghệ, mùa hè nóng nực lại mặc một thân tây trang kín đáo, hắn đẩy đẩy mắt kính, đổi tay cầm quyển sổ: “Anh đến đây du lịch sao?”

“ Đúng vậy.” Thẩm Hi lên tiếng: “ Tôi vừa tới Yokohama sáng nay.”

Kunikida Doppo gật gật đầu: “Ừm, nếu là lần đầu tới đây thì đừng nên đi một mình vào hẻm nhỏ, rất dễ bị loại cặn bã xã hội cặn như vừa rồi uy hϊếp.”

Thẩm Hi gật gật đầu: “Cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn.” Kunikida Doppo xoay người rời đi, vừa đi vừa bực bội gãi đầu: “Đáng chết, tên khốn Dazai lại chạy đi đâu rồi không biết. Mình chỉ vừa đi mua ly nước, hắn là mèo sao? Quay lại liền không thấy đâu.”

“Đúng rồi.” Kunikida Doppo xoay người, hướng Thẩm Hi vẫy vẫy tay: “Chào mừng đến Yokohama.”

Nhìn động tác của Kunikida Doppo, Thẩm Hi nghiêng đầu: "Chào mừng đến Yokohama sao?”

Vào hôm trước, bác sĩ tâm lý cùng dì nhỏ đã đề nghị cậu đi ra ngoài chơi mấy ngày, hôm nay là ngày đầu cậu tới Yokohama, không hổ danh là thành phố lớn thứ hai chỉ sau Tokyo Nhật Bản, mới đến liền cho cậu cảm nhận khác hẳn.

Đây là lần đầu cậu bị đánh cướp.

“Lại được người khác cứu.” Thẩm Hi lẩm bẩm nói, sau đó ra khỏi hẻm tới nơi đông người, cậu lẫn vào đám đông đi về phía trước không khác gì những người bình thường trên đường. Tuy nhiên, điều này là không có khả năng.

Cho dù cậu lạnh lùng không nói tiếng nào nhưng với gương mặt đẹp trai tuấn tú cùng khí chất hơn người, đã đủ để thu hút mọi ánh nhìn, giống như không cảm nhận được ánh mắt mọi người đang tập trung nhìn mình, Thẩm Hi chỉ nhìn thẳng, đi thẳng về phía trước.

Bác sĩ tâm lý đã đưa ra chuẩn đoán cho cậu: Mong muốn tự sát mãnh liệt.

“Chào mừng tới Yokohama.” Thẩm Hi lặp lại câu này, cậu ngẩng đầu nhìn tòa tháp cao lớn trước mặt, đây là tháp ngắm cảnh Yokohama, rất cao còn không có thang máy, chắc sẽ không có nhiều người kiên trì leo đến ngọn tháp đâu.