Thỉnh Công Tử Trảm Yêu

Chương 301: Ngươi hỏi chuyện này làm gì?(1)

Ban đầu Sở Lương nghĩ rằng, mình có thể trảm yêu trừ ma đồng thời thuận tiện tu luyện thêm một chút thần thông. Nhưng bây giờ xem ra, dường như không đơn giản như mình nghĩ.

“Nếu chỉ là tu luyện công pháp này, thực sự cũng không đến mức bị tiêm nhiễm quá nhiều, nhưng tu giả suốt đời hành tẩu, tốt nhất là phải cẩn thận một chút. Loại nghiệp lực không cần thiết này, tránh chúng còn không tránh kịp. Nếu không ngày sau lúc Vấn Đạo, khó tránh khỏi sẽ không trở thành một ngưỡng cửa của ngươi.” Viên Chuyết nói: “Hơn nữa, nếu ngươi muốn thần thông luyện máu, Hộ Pháp Đường không phải là không có những thứ khác.”

“Hộ Pháp Đường có sao?” Ánh mắt Sở Lương sáng lên.

“Chuyện này là đương nhiên.” Viên Chuyết nói: “Thần thông như vậy thật ra cũng không tính là quá quý hiếm, sở dĩ ít người tập luyện, là bởi vì tinh lực của tu hành giả đều có hạn, vốn dĩ cũng không mong có thể mang toàn bộ bí tàng giao phó cho linh tính mạnh mẽ. Thông thường cũng chỉ có đến lục cảnh, mới có dư sức để hoàn thiện bản thân.”

Lời này của hắn thật ra đã khiến Sở Lương hiểu rõ một chuyện.

Thần thông hiện giờ mình đang nắm giữ, trong số các đệ tử Thần Ý Cảnh ở Thục Sơn đã không tính là ít rồi, thậm chí Phù Đạo Kiếm Quyết gì đó cũng đã vượt quá mức bình thường.

Sở dĩ hắn cảm thấy mình học còn ít, thực ra là bởi vì hắn không dồn hết phần lớn tinh lực vào việc nâng cao tu vi.

Mình có được thời gian yên ổn, chỉ là vì có búp bê đầu to thay mình gánh vác việc tu luyện!

Một tu hành giả bình thường, ở giai đoạn này có lẽ đang bận nâng cao tu vi, trùng kích Kim Đan, sau Kim Đan lại muốn trùng kích Ngũ Hành, từng bước dồn trọng tâm vào mặt tu vi.

Đối với những loại thần thông phức tạp, rất nhiều người đều lựa chọn từ bỏ.

Mà mình thì chưa bao giờ cần lo lắng đến chuyện này, mới có phần lớn thời gian và tinh lực đặt vào việc tăng cường pháp khí và thần thông.

“Nếu ngươi muốn, vậy hãy dùng phần thưởng từ việc nộp thần thông lần này, đổi lấy một bộ công pháp thay thế đi.” Viên Chuyết vừa nói vừa đứng dậy đi ra đằng sau.

Một lát sau, hắn mang theo một miếng ngọc giản quay về.

“Đạo 《 Linh Quang Thối Huyết Thuật》 này so ra thì tiến cảnh có hơi chậm, nhưng càng thêm vững chắc, tu hành như vậy mới là hành động của chính đạo ta.” Viên Chuyết dặn dò.

Sở Lương nhận lấy, nói cảm tạ với vẻ mặt nghiêm túc: “Đa tạ Viên sư huynh dạy bảo.”

“Dạy bảo thì chưa tới, chỉ là một ít kinh nghiệm mà thôi.” Vẻ mặt Viên Chuyết từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, dáng vẻ vân đạm phong khinh.

Sở Lương ngẫm nghĩ lại lời của Viên Chuyết, chỉ cảm thấy lời nói của vị sư huynh mặt chữ điền này vừa có lý lẽ vừa công bằng công chính, hợp với đại đạo, người này tuyệt đối không chỉ là một đệ tử chấp sự bình thường như vậy được.

Bất tri bất giác, ánh mắt nhìn hắn cũng toả ra ánh sáng ngưỡng mộ.

Đang định cáo biệt, chỉ nghe thấy Viên Chuyết đột nhiên giơ tay lên, nói: “Không đúng, phần thưởng này của ngươi còn chưa đủ với giá của 《 Linh Quang Thối Huyết Thuật》, ngươi phải bù phần lệch giá.”

“Hả?” Sở Lương trợn mắt, còn có cách nói lệch giá này nữa à, thế là vội vàng hỏi: “Phải bù bao nhiêu?”

Ánh mắt Viên Chuyết hơi loé lên một chút, trả lời: “70 kiếm tệ.”

“Ừ…”

Sở Lương mếu máo.

Ánh sáng trong mắt tắt ngóm không còn. Sau khi ra khỏi Hộ Pháp Đường, Sở Lương sẵn tiện đi một chuyến đến Đan Đỉnh Đường, thoạt nhìn rất có khí thế sẽ đi thăm thú hết bốn toà đường khẩu trong vòng một ngày.Trong Đan Đỉnh Đường, ngoại trừ những khu vực bảng treo bán linh đan linh dược, liên hệ luyện đan dược hộ, vân vân, còn có một đại sảnh riêng biệt tên là “Bảo Dược Thính”, trong đó ghi chú thông tin của các loại thiên tài địa bảo.

Trong suốt nhiều năm nay, nếu như đệ tử Thục Sơn ra ngoài nhìn thấy loại thiên tài địa bảo nào, thì có thể tìm kiếm manh mối ở nơi này.

Nộp lên loại tin tức này thì không có phần thưởng, nhưng dựa theo thông lệ, nếu có người dựa theo thông tin ở bên trên tìm được bảo dược, thì phải đi cảm tạ người đã để lại thông tin.

Nhất là Địa Quan tam cảnh như Kim Đan, Ngũ Hành, Pháp Thể, có nhu cầu cực lớn đối với tài nguyên, dựa vào sức mạnh cá nhân muốn thu thập được đủ tài nguyên là rất khó khăn, lúc này Bảo Dược Thính dùng để trao đổi thông tin là cực kỳ quan trọng.

Đây là lần đầu tiên Sở Lương đến nơi này.

Sau khi đi vào, nhìn thấy đệ tử Thục Sơn ở đây không tính là ít, mọi người vây quanh một cái bánh xe cực lớn ở trung tâm, trên bánh xe có treo những hàng trúc bài, mặt trên ghi chú tên gọi của bảo dược và địa điểm có thể xuất hiện.

Lúc đầu trong lòng hắn đã có tính toán, nếu như mình tính kết hai viên Kim Đan thượng phẩm, tốt nhất là âm dương song tu. Ngoại trừ Minh Hải Kim Liên đang giữ trong ngực ra, còn cần một gốc thiên tài địa bảo thuộc tính dương.