Kỷ Văn và Phương Tuyển là bạn tốt, cho dù đầu óc Phương Tuyển không được tốt lâm, hắn cũng sẽ không thật sự vứt bỏ Phương Tuyển.
Vì thế, hắn tốn thời gian suốt một đêm, khiến Phương Tuyển hiểu rằng: Tại sao vừa muốn làm tốt công việc nguyên bản vừa muốn chú ý Mạnh Nhàn thật kỹ.
Mạnh Nhàn bị hai người nhắc mãi cả đêm, buổi sáng thức liền hắt xì vài cái.
Là Nguyệt ca muốn kêu cô trở về nhanh lên sao?
Đồ ăn ở Chu Thước môn ăn vô cùng ngon, ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mới được.
Mạnh Nhàn xoa xoa cái mũi, ót kem đánh răng lên bàn chải đánh răng.
Sau khi rửa mặt xong, cô mặc đồ thể thao, còn xách theo một đôi giày thể thao đi vào sân thể dục.
Sinh viên không có thể dục buổi sáng, nhưng có yêu cầu chạy bộ rèn luyện buổi sáng, có điểm danh.
Mạnh Nhàn tuần tra trên đường chạy rải nhựa một vòng, quả nhiên thấy Mạc Lị đang vừa nghe nhạc vừa chạy bộ.
Làm phú nhị đại, yêu cầu của Mạc Lị đối với chính mình rất cao, buổi sáng chưa bao giờ ngủ nướng, cho dù không có yêu cầu điểm danh rèn luyện thì cô ấy cũng sẽ dậy sớm vận động.
Nhưng Cố Hiển, một phú nhị đại có yêu cầu cao đối với bản thân giống cô ấy lại không ở nơi này.
Sau khi xác định vị trí của Mạc Lị, Mạnh Nhàn cầm giày thể thao xách theo đặt ở trên cỏ, chạy chậm tới gần cô ấy.
Khi cách Mặc Lị ước chừng trên dưới mười mét, Mạnh Nhàn nhìn chằm chằm đế giày của cô ấy, trong lòng mặc niệm một câu chú ngữ.
Lúc Mạnh Bà đi công tác có thể sử dụng pháp thuật, nhưng hạn chế của pháp thuật sẽ khác nhau tùy thuộc vào những thế giới khác nhau.
Ví như trong một thế giới hiện đại vô cùng bình thường thế này, chỉ có thể thi triển một chút phép thuật nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục.
Chú ngữ có hiệu lực, đế giày thể thao một giây trước còn hoàn hảo không tổn hao gì, giây tiếp theo liền rớt ra toàn bộ, như là bị keo nước dính trên đường nhựa.
Mạc Lị chưa kịp phản ứng, một đôi chân trần trụi chạy hai bước về phía trước, cảm giác không thích hợp mới dừng lại, cúi đầu xem chân của mình.
Trên mu bàn chân vẫn còn có giày mặt, nhưng còn đế giày?
Đôi tất hoạ tiết phim hoạt hình lộ ra bên ngoài, không phải nói có bao nhiêu xấu, mà là xấu hổ.
Chạy bộ chạy vội đến nỗi làm đế giày rớt, đằng sau tất cả đều là bạn cùng trường đang xem.
Vô cùng xấu hổ!
Mặt cô ấy một giây sau liền đỏ như gấc.
Lớn như vậy, trước nay cô ấy chưa từng rơi vào tình cảnh xấu hổ như vậy.
Mạc Lị đi cũng không được, ở lại cũng không xong, hận không thể tìm cái khe đất để chui vào.
Đúng lúc này, trời giáng thần nữ.
Thần nữ lấy một đôi giày từ trong túi ra: “Đồng học, cỡ chân của ta là 36, ngươi nhìn xem có đi vừa hay không. Ngươi yên tâm, đôi này giày ta mới vừa giặt xong, rất sạch sẽ!”
Mạc Lị nhìn cặp giày kia, thiếu chút nữa cảm động đến khóc thành tiếng.
“Có thể đi có thể đi! Cảm ơn ngươi!” Molly nhanh chóng nhận lấy đôi giày.
Tuy rằng cỡ chân của cô ấy là 37, nhưng dưới tình huống có thể có giày thay đã là không tồi, căn bản cô ấy sẽ không bắt bẻ.
Thay xong giày, sự xấu hổ của Mạc Lị không giảm, cô ấy lôi kéo thần nữ rời đi, “Đồng học ngươi thật là quá trượng nghĩa, liền hướng này ta liền phải cùng ngươi làm bằng hữu! Đi, ta mời ngươi ăn bữa sáng!”
Hết thảy đều tiến hành đúng như kế hoạch, thần nữ Mạnh Nhàn cười tủm tỉm: “Được.”
Trên đường từ sân thể dục đến nhà ăn, Mạc Lị cùng Mạnh Nhàn vừa gặp đã thân, trò chuyện với nhau thật vui, chỉ hận gặp nhau quá muộn.
Có thể không bằng bạn cũ sao?
Có thể không rất vui vẻ sao?
Có thể không tiếc nuối gặp nhau muộn màng sao?
Mạc Lị chính là khách hàng của cô ấy, trước khi xác định đi công tác cô đã hiểu biết thấu triệt bản tính cũng như sở thích của đối phương, ở chung với Mạc Lị, hoàn toàn chính là gãi đúng chỗ ngứa.
Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng.
Vì thế, lúc đến nhà ăn ăn cơm, Mạc Lị đã đơn phương tuyên bố, Mạnh Nhàn là bạn tốt của cô ấy!
Hảo khuê mật Mạnh Nhàn bưng mâm đồ ăn tìm vị trí, rất nhanh liền thấy người vốn nên xuất hiện rèn luyện ở sân thể dục, Cố Hiển... Cùng với Lâm Mặt Nhi ngồi bên người hắn.