"Hả? Tại sao lại là phân bộ thứ năm?"Trong bộ phận nhân sự của Địa Phủ, một thiếu nữ khoác trên mình bộ váy màu vàng nhạt, đang nhìn tờ đơn phân công công tác trong tay mà phát ra tiếng kêu thê lương. "Có phải có sự nhầm lẫn gì hay không? Trong suốt bốn năm qua, thành tích của tôi ở Đại học Hoàng Tuyền đều là số một số hai. Với thành tích như vậy cho dù không thế phân đến phân bộ đặc biệt, thì đáng ra cũng phải là phân bộ thứ nhất chứ! Tại sao có thể phân tôi đến phân bộ thứ năm? Quỷ hồn ở đó đều vô cùng khó chơi!"
Mạnh Nhàn không phục ồn ào, còn tuyên bố rằng muốn đi gặp Minh Vương đế người thay cô chủ trì công đạo.
"Bộ phận nhân sự chúng tôi làm việc là rất công bằng, công chính, công khai, nếu cô cảm thấy công tác này không thích hợp, vậy cô có thể tự mình đi tìm." Hắc Hắc vừa nói vừa làm bộ phải đem tờ đơn phân công công tác rút về.
"Không không không." Mạnh Nhàn xoay người chạy thật nhanh, bảo vệ tờ đơn không đế bị nó bị lấy lại. Sau đó quay qua nhìn Hắc Hắc nịnh nọt cười: "Hắc tổng, tôi thật sự vừa lòng, thật sự vừa lòng!"
Nói giỡn! Tốt xấu gì đây cũng là công việc ổn định lương cao, người nào không cần người đó mới là kẻ ngốc!
"Tiếp theo." Hắc Hắc cũng không thèm để ý đến Mạnh Nhàn, tiếp tục gọi người tiếp theo.
Mạnh Nhàn đi đến một bên, tận mắt chứng kiến cái người phía sau mình kia suốt bốn năm thành tích đều là xếp cuối cùng nhưng lại được phân đến tổ thứ nhất.
Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Trên đường về nhà, Dụ Nguyệt gọi điện thoại tới, anh dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng còn mang theo ý cười nói: "A Nhàn, đêm nay đến Chu Thước môn, anh mời em ăn cơm."
Mạnh Nhàn vừa tức giận, nhưng cũng rất ấm ức, "Ăn cái gì mà ăn! Ngay cả phân bộ một, hai, ba, bốn em cũng không thể tiến vào, còn ăn cơm cái gì, cứ để em chết đói đi cho rồi!"
"Hả?" Dụ Nguyệt kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền đáp lại: "Không có việc gì, vậy thì vì em được vào phân bộ thứ năm nên ăn mừng, anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em."
Thân là Nguyệt Lão đã từng giải quyết vô số chuyện tình phức tạp ở nhân gian, trình độ kiên nhẫn và dịu dàng của Dụ Nguyệt thì dù ở Thiên Giới hay Địa Phủ đều không ai có thế sánh được.
Lời nói ấm áp như mang gió xuân của anh, hơi chút trấn an tâm tình bực bội của Mạnh Nhàn. "Ngại quá, Nguyệt ca, ngữ khí của em vừa rồi không tốt. Được, em sẽ đến đúng giờ."
Mạnh Nhàn nói.
Nhưng mà thế sự thay đổi khôn lường, kế hoạch bị vỡ tan tành.
Mạnh Nhàn vừa về đến nhà liền nhận được điện thoại của phân bộ thứ năm ở hoàng tuyền. Mạnh Nhàn mộng bức. Cái gì? Đây là cưỡng bức nhậm chức trước thời gian?
Cô vội vàng chạy tới phân bộ năm, gặp được vị khách đầu tiên của mình.
"Tôi không uống! Luân hồi cái gì? Chuyển sinh cái gì? Các người cứ làm cho tôi hồn phi phách tán đi! Cả đời này tôi đều không gặp được một ai là người tốt cả! Vì cái gì ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Để cho tôi chết đi, để cho tôi chết đi!"
Cô gái mặc quần áo bệnh nhân, mặt mày trắng bệch, la hét.
"Mạnh Nhàn, cô đến rồi, mau mau đến xem giải quyết thế nào a?" Tổ số hai Mạnh Bà của phân bộ năm đang hỗ trợ trấn áp vừa nhìn thấy Mạnh Nhàn đến, liền chuồn đi vô cùng nhanh.
Mạnh Nhàn cười gượng hai tiếng, sau đó liền ngồi xuống xem ghi chép về cuộc đời của người phụ nữ này.
Người phụ nữ này tên là Mạc Lị, là phú nhị đại, được nuông chiều từ nhỏ, một đường thuận buồm xuôi gió, cùng với bạn học đại học có gia cảnh tương xứng là Cố Hiển đính hôn.
Nhưng ai có thể nghĩ đến, vào ngày tổ chức tiệc cưới, Mạc Lị phát hiện Cố Hiển cùng với bạn thân của mình là Lâm Mật Nhi có gian tình với nhau.
Mạc Lị bị hai người mình tin tưởng nhất phản bội lúc này liền nổi bão, ra tay tát Cố Hiển một cái, Cố Hiển sau khi ăn tát liền nổi giận lấy điện thoại gọi người để nhà họ Mạc vốn chỉ còn cái vỏ bên ngoài phá sản.
Hoá ra ngay từ đầu, Cố Hiển đồng ý đính hôn với Mạc Lị cũng chỉ vì coi trọng tài sản của nhà họ Mạc.
Sau đó tra nam, tiện nữ liên thủ đem Mạc Li gϊếŧ chết, còn làm giả hiện trường vụ án thành cô ấy say rượu lái xe dẫn đến tai nạn giao thông ngoài ý muốn.
"Hai người kia đã hủy hoại cả cuộc đời này của cô, cô nghĩ rằng kiếp sau vẫn sẽ bị họ hủy hoại sao?" Mạnh Nhàn tận tình khuyên bảo.
"Tôi không uống! Dựa vào cái gì tôi phải chết mà bọn họ lại được sống vui vẻ! Không phải nói ác giả ác báo sao?" Mạc Lị cuồng loạn mà hét lớn.