Kẹo Thủy Tinh

Chương 20: Vết sẹo

Edit: Đảo Nhỏ

Sau khi tắm xong, Trì Cách mặc một thân quần áo giá rẻ.

Anh giật giật vạt áo: “Đây là nhãn hiệu của đại gia.”

Khương Lâm Tinh nghe như anh đang mắng cô là đồ keo kiệt.

Anh dùng khăn lau đầu một cách cẩu thả, thậm chí còn làm nó rối tung hơn cả lúc mắc mưa. Một ít nước từ tóc nhỏ xuống chiếc áo sơ mi cotton mười chín tệ, mấy giọt nhỏ xuống xương quai xanh, rồi chui vào cổ áo.

Đôi mắt của Khương Lâm Tinh sắc bén, đem cảnh đẹp ý vui trước mặt thu hết vào trong mắt.

Anh ném chiếc khăn mặt xuống.

Ngay lập tức cô sửa lại tư thế, nhìn vào TV, cô trịnh trọng giải thích: "Đây là cuộc sống hàng ngày của tôi, lướt Internet và xem phim truyền hình."

Cô dán mắt vào TV.

Anh vặn to âm lượng.

Cuộc đối thoại của diễn viên trên TV cuối cùng đã trở nên rõ ràng hơn.

Vừa rồi cơn mưa lớn đã che mất âm thanh của TV.

Khương Lâm Tinh đang giả vờ bình tĩnh. Trước nụ cười đầy thâm ý của anh, cô vội vàng đi tắm.

Thêm một người không chỉ là sự khác biệt khi có thêm một cốc nước súc miệng. Sương đọng trên gương cũng là do đã có người vào phòng tắm rồi.

Khi ở một mình, Khương Lâm Tinh không bao giờ khóa cửa phòng tắm. Hôm nay, cô đã khóa rất kĩ, chắc chắn rằng Trì Cách không thể phá cửa mà vào, cô mới yên tâm.

Tắm xong, cô khẽ mở cửa thò đầu ra ngoài.

Trì Cách không nhìn về phía này, chỉ nói: "Em tắm lâu vậy."

Khương Lâm Tinh lúc này mới đi ra: "Đúng vậy"

Cô đã tắm xong từ lâu, chỉ là đứng trước gương suy nghĩ hồi lâu. Ở chỗ này cô không chuẩn bị biện pháp an toàn. Nếu tối nay lỡ có chuyện gì phát sinh thì thật phiền phức.

Trì Cách đang ngả người trên sô pha nghịch điện thoại di động, một mình chiếm nửa sô pha. Khương Lâm Tinh đi đến bên cạnh. Anh mãi mê chơi game đến nỗi không thèm liếc nhìn cô một cái.

Cô đành phải nói: “Xích qua một chút, tôi không có chỗ ngồi.”

Cô bắt đầu nghi ngờ, Hướng Bội nói chiếc sô pha này nằm rất thoải mái, không biết chiếc sô pha này có thể chứa được người đàn ông chân dài cao lớn này không.

Trì Cách liếc nhìn cô một cái, khoanh chân tiếp tục chơi game.

Khương Lâm Tinh nghe các bạn nam thời đại học nói rằng chơi game quan trọng hơn bạn gái, v.v., hồi đó cô cảm thấy điều này thật buồn cười. Vào lúc này, cô ước rằng Trì Cách sẽ là người đàn ông như vậy.

Trên TV vẫn chiếu bộ phim tình cảm với cốt truyện cũ rích từ 800 năm trước.

Khương Lâm Tinh buộc mình phải tập trung vào TV. Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Trì Cách đã chơi xong một trò chơi trong tư thế nằm ườn và nói, “Kim chủ.”

“Hả?” Cô đang ngồi ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học.

Anh ném điện thoại di động xuống bàn cà phê: “Mấy giờ em đi ngủ?”

Cô tắt TV, trịnh trọng nói: “Tôi về phòng ngủ. Anh ngủ trên sô pha đi, chăn ga gối đệm đều là mới." Cô cho rằng mình cần phải thẳng thắn. Chỉ sợ anh lại muốn nói ra những lời không biết xấu hổ.

Anh đặt một tay lên lưng sô pha, cười nói: “Cám ơn Kim chủ.”

Căn hộ này gồm một phòng khách và một phòng ngủ, phòng khách vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ ngăn cách với phong ngủ bằng một tấm cửa kính.

Kính trong suốt, vì vậy Khương Lâm Tinh đã lắp rèm cửa màu trà sữa để cản ánh sáng. Lúc này, cô khóa cửa và kéo rèm thật chặt. Mọi thứ im lặng, cô nghe tim mình đập liên hồi.

Bên ngoài mưa đã tạnh, màn đêm trở nên yên tĩnh. Không có “bất ngờ” gì phát sinh. Nhưng những ngày không yên bình sắp bắt đầu.

*

Khương Lâm Tinh ngủ một giấc ngon lành cho đến rạng sáng. Cô ra khỏi giường và vén rèm cửa.

Trì Cách nằm trên ghế sofa, quay mặt vào chỗ tựa lưng, chăn bị anh đá xuống dưới chân.

Cô tiếp tục ngủ trở lại. Một lúc sau, cô lại tỉnh dậy. Cô lại đi kéo rèm cửa. Trì Cách vẫn ở tư thế trước đó, bất động.

Không biết vì sao, Khương Lâm Tinh có cảm giác kỳ lạ. Cô vội vàng mở cửa đi đến sô pha.

Cảm nhận được hơi thở đều đều của anh, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đã tự mình dọa mình rồi.

Cô lấy trứng từ tủ lạnh ra nấu mì.

Khi cô bưng bát đi ra, Trì Cách cuối cùng cũng đổi tư thế nằm ngửa.

Khương Lâm Tinh vừa ăn mì vừa nhìn anh. Người đàn ông này thực sự có thể ngủ say. Ăn xong bát mì, cô cố tình đặt mạnh đũa xuống bát sứ. Âm thanh lanh lảnh vẫn không đánh thức được Trì Cách.

Khương Lâm Tinh bước tới.

Cô thường thấy ánh sáng lưu ly trong đôi mắt đào hoa của anh. Một khi khóe miệng anh không nở nụ cười, liền hiện ra nét bạc tình.

Cô bị vẻ đẹp của anh quyến rũ, ngắm hồi lâu vẫn không chán. Cho đến khi cô cảm thấy mình nên nhìn đi chỗ khác. Đầu anh bỗng nghiêng về bên phải.

Khương Lâm Tinh cúi đầu, đột nhiên phát hiện ra có một vết sẹo ở bên trái cổ anh. Một vết sẹo nhỏ có hình lưỡi liềm. Nó khác với mặt trăng của Bao Thanh Thiên. Vết sẹo của Trì Cách nằm ở vị trí rất kín, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.

Người chỉ đẹp khi có tì vết. Trên cơ thể người đàn ông có thêm một vết sẹo cũng chẳng có việc gì.

*

Đến trưa, Trì Cách vẫn chưa tỉnh. Khương Lâm Tinh đứng trước mặt anh, vỗ vai anh hai cái. Đôi mi dài của Trì Cách run run nhưng không mở mắt.

Khương Lâm Tinh: “Ngủ nữa anh sẽ lỡ bữa trưa đó.”

“Ừ.” Anh phát ra âm thanh trầm trầm, nhướng mi nhìn cô, lại nhắm mắt.

Khương Lâm Tinh tự hỏi liệu ánh mắt của anh có nhìn thấy cô không.

Cô lại đi tới vỗ vai anh: “Đến giờ ăn rồi.”

“Ngủ.” Anh vẫn nhắm mắt, động tác rất nhanh, trở tay nắm lấy cổ tay cô, hơi dùng sức. Cô đứng không vững, ngã vào lòng ngực anh.

“Tối qua trời lạnh quá,” anh nói.

“Do anh không đắp chăn, còn trách ai.”

“Ừ.” Trì Cách mở mắt ra, hai mắt trong suốt.

“Mau đứng lên, ăn cơm trưa.” Cô muốn đứng dậy.

Anh vẫn không buông tay mà nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô, hóa giải sự vùng vẫy của cô.

Khương Lâm Tinh thẹn quá hóa giận: “Mới tỉnh đã không quy cũ.”

Anh đặt tay lên mặt cô, lành lạnh. Anh nói, "Sưởi ấm cho tôi."

"Nếu anh muốn ấm, tôi sẽ đắp chăn cho."

Trì Cách ‘chậc’ một tiếng, "thật không thú vị." Anh buông cô ra.

*

Trì Cách đến ở. Mấy ngày trước, Khương Lâm Tinh rất lo lắng, sợ người đàn ông này giở trò thú tính.

Nhưng Trì Cách lại rất thản nhiên, anh giống như chủ nhà, vô cùng tự do tự tại.

Thói quen của mỗi con người thay đổi khá nhanh. Đến cuối tuần, Khương Lâm Tinh không còn lo lắng nữa mà lại cảm thấy may mắn.

Sẽ tin tưởng Trì Cách một lần. Chờ cả hai trở nên quen thuộc, lúc đó làm chuyện nam nữ, sẽ không còn là tình một đêm nữa mà là thuận theo tự nhiên.

*

Lúc trước khi Khương Lâm Tinh lập kế hoạch triển lãm, cô đã sử dụng hoa để trang trí.

Những bông hoa thật, có nở sẽ có tàn. Sau một tuần triển lãm, những bông hoa cũng bắt đầu héo. Các đồng nghiệp tại triển lãm đã không thay chúng kịp thời. Đến ngày thứ mười, hoa và lá đã vàng úa.

Bành Dần tình cờ cũng ở đó. Thấy vậy, ông ta nổi trận lôi đình, mắng những người đồng nghiệp đó một trận.

Chương trình triển lãm đã đặt lịch bổ sung hoa. Lưu Thiến đã liên hệ với cửa hàng hoa. Thật không ngờ, có một vấn đề ở khâu trung gian. Vào ngày thứ mười một, những bông hoa ở triển lãm đã khô héo hoàn toàn nhưng hoa bổ sung vẫn chưa đến.

Khi Trương Nghệ Lam biết sự việc, cô ấy ngay lập tức yêu cầu Khương Lâm Tinh thực hiện phương án điều chỉnh.

Khương Lâm Tinh vội vã đến chợ hoa.

Cùng lúc đó, cô gọi cho Trì Cách. Cô định bụng sẽ nhờ anh làm khuân vác cho mình.

Trì Cách, người vô công rỗi ngề này, ngoại trừ lúc đi công tác, cơ bản lúc nào gọi thì sẽ đến. Khi cô có tâm trạng tốt, số tiền cô đưa cho anh được nhân đôi.

Khi Khương Lâm Tinh đến chợ hoa, cô nhìn thấy Trì Cách đang chạy xe đạp từ từ và dừng lại trước mặt cô: "Có chuyện gì vậy?"

Cô muốn hỏi, chiếc xe đạp này là chuyện gì. Nhưng không có thời gian.

Cô đem sự việc xảy ra kể một cách ngắn gọn: "Bành Dần rất tức giận. Nếu hôm nay tôi không thể bổ sung số hoa, ông ta sẽ khiển trách tôi.”

Để không làm nhiễu loạn mùi nước hoa, Khương Lâm Tinh đã chọn loại hoa không hương thơm hoặc loại có mùi hương rất nhẹ.

Trước tiên cô hỏi thăm các cửa hàng hoa, vô tình cô nhìn thấy cỏ đuôi chó. Cô đi lên ngửi thử, thì ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cỏ xanh. Cô dừng lại một lúc.

Trì Cách nói, “Em không đi sao?”

“Ừ.” Khương Lâm Tinh hỏi ông chủ giá cỏ đuôi chó.

Trì Cách liếc nhìn cô.

Khương Lâm Tinh: "Tôi đột nhiên phát hiện ra cỏ đuôi chó rất đặc sắc. Ngân sách của chúng tôi không đủ, phải đặc biệt tính toán.”

Trì Cách nhướng mày.

Khương Lâm Tinh: "Tôi nghĩ, đơn giản thay hoa bằng cỏ sẽ tiết kiệm hơn. Hơn nữa, mùi thơm của cỏ và nước hoa hoàn toàn không mâu thuẫn, thậm chí còn có thể làm nền cho mùi nước hoa."

“Đi xin kinh phí đi, đừng có tự đoán mò, không bao nhiêu tiền đâu, công ty nào sẽ tiết kiệm một số tiền nhỏ này chứ."

"Anh nói thì dễ rồi, công ty cũng không phải do nhà anh mở." Khương Lâm Tinh gọi, "Ông chủ, tôi muốn mua cỏ đuôi chó."

"Cô có nghĩ tới hay không, cỏ vẫn là cỏ, không thể so sánh với hoa."

“Sao lại không sánh được chứ. Những bông hoa tôi chọn trước đây được cắm thành bó. Thực ra, vào ngày khai trương, tôi có một chút hối hận. Thoạt nhìn thì đẹp, nhưng nó thiếu phần mở rộng. Hôm nay tôi đã nhìn thấy loại cỏ này nên tôi đã có ý tưởng khác. Hoa đổi thành cỏ, không phải là không thể"

"Ồ." Trì Cách ngừng nói.

Khương Lâm Tinh và ông chủ đã xác nhận phương thức giao hàng.

Chiếc hộp hôm nay vì vội đi đổi, không nhờ ông chủ sắp xếp giao hàng được nên Trì Cách trực tiếp chuyển đi.

Hai người bắt taxi trở lại quán cà phê.

Trì Cách buông lỏng vai: "Nếu biết đi chuyển đồ, tôi đã không đi xe đạp."

Khương Lâm Tinh hỏi: "Đúng rồi, anh lấy chiếc xe đạp này ở đâu ra?

“Muốn mang lại cho em một chút không khí lãng mạn. Tôi chở em phía sau, thừa dịp đi hóng gió."

"Ấu trĩ."

"Em là Đại Kim chủ, em không chơi trò lãng mạn tầm thường."

Sao lại không chơi? Khi cô còn học cấp ba, Dương Phi Tiệp đã từng dùng xe đạp chở cô. Cô nắm chặt góc áo anh. Lúc đó cô nhân cơ hội hóng gió. Gió thổi tung chiếc áo trắng của chàng trai và thổi qua mái tóc dài của cô gái.

Khương Lâm Tinh ngẩng đầu nhìn Trì Cách: "Nếu không, chút nữa trở về anh chở tôi được không?"

"Ấu trĩ."

"..."

*

Ngoại trừ sự cố về hoa trang trí, buổi triển lãm diễn ra rất suôn sẻ.

Đã mười ngày kể từ khi sự việc xảy ra. Khương Lâm Tinh luôn nhìn thấy Trì Cách cuộn tròn trên ghế sofa. Anh nói chiếc ghế sofa quá hẹp nên không tiện xoay người.

Tuy không nỡ nhưng cô vẫn đi mua một chiếc sofa kéo.

Không gian nhỏ, vì vậy vào ngày thay đổi ghế sofa, Khương Lâm Tinh trước tiên yêu cầu công nhân chuyển một chậu cây xanh ra. Cô phát hiện một hộp tinh dầu treo dưới chậu cây đã hết. Cô đổi một chiếc hộp mới, treo nó lên một lần nữa.

Sau khi đặt xong ghế sofa, công nhân di chuyển cây xanh trở lại.

Bố cục của ghế sô pha không thay đổi, Trì Cách vẫn có thể nhìn thấy phòng của cô khi ngồi ở đó.

Từ khi anh đến, cô thường xuyên kéo rèm hoặc khép hờ dù không có ở bên trong.

Cô cảm thấy ánh mắt anh đang thăm dò mình.

Cô không biết rõ về Trì Cách. Mối quan hệ giữa cô và anh là dựa trên đồng tiền.

Một đêm, Trì Cách hút thuốc ngoài ban công.

Gió thổi qua, một chiếc áσ ɭóŧ đang phơi tuột khỏi mắc treo lơ lửng trong không trung. Sợi dây áo mảnh và dài lủng lẳng trước mắt anh.

Khương Lâm Tinh ra gọi anh vào ăn cơm thì thấy anh vừa hút thuốc vừa nghiên cứu chiếc áσ ɭóŧ.

Cô nói: "Đừng nhìn."

"Kim chủ, quan hệ giữa chúng ta rất rõ ràng." Trì Cách ngậm điếu thuốc, "Em nghĩ không cần tiêu tiền, liền muốn chân thứ ba của tôi làm việc."

Khói thuốc lan rộng ra trước mặt anh.

Anh nói, “Nghĩ hay lắm.”

Cô ngước lên. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của cả hai đều bị bóng tối bao phủ. Cô móc ra hai trăm tệ nhét vào tay anh.

Trì Cách: "Với giá tiền này của em, thật khó để có chất lượng cao."

Khương Lâm Tinh hét lên: "Tôi mua!"

"Tiền nào của nấy. Số tiền nhỏ này của em chỉ đủ để tôi tùy tiện di chuyển vài lần, rất qua loa."

"Tôi mua anh một đêm câm miệng!"

Trì Cách búng tàn thuốc.

Khương Lâm Tinh đe dọa anh: "Không được nói."

Anh gật đầu.

"Hừ!" cô tuyên bố thắng lợi. :,,.