Tra Vương Tác Phi

Chương 17: Vừa Ra Đã Vào Lại

Lúc Dung Khuynh đột nhiên chuyển động, chân lên chân xuống, phút chóc đôi chân nhỏ nhắn đã rơi vững vàng ở đáy quần vị đại ca Hồng Bang.

Vị trí không sai không lệch một li, vô cùng chính xác. Lực đạo vừa phải, vô cùng đau đớn.

"A..."

Tiếng kêu kia vô cùng thảm thiết, lệnh cho tất cả nam nhân ở đây theo bản năng khẩn trương kẹp chặt hai chân mình lại.

Loại đau nhức này, thật sự khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên. Cứ như vậy mà bị tàn phế.

Lẫm Ngũ da mặt căng lên, bỗng cảm thấy nếu so với một cước xuống đủn quần dành cho lão đại Hồng Bang của Dung Khuynh này, thì vết thương bị đâm ngay vai kia vẫn chưa là gì cả, Lẫm Nhất thật sự còn quá may mắn.

Đau đớn này, chỉ cần là nam nhân thì không ai chịu nổi.

Khung cảnh chợt biến thành màu đen, lão đại Hồng Bang mặt mũi tím xanh, ngã vật xuống đất, người co thành một đoàn, nước mắt bay tứ tung.

Thấy người đã ngã xuống, Dung Khuynh đưa ngân phiếu lên mũi hít một hơi, mãi một lát sau mới buông tay, bỏ xuống.

"Đại ca..."

Biến cố tuy lớn, nhưng bừng tỉnh chỉ trong thoáng chốc. Chỉ trong khoảng thời gian một cái chớp mắt mà thế cục đã được san bằng. Ngươi có con tin, ta cũng có.

Cái gì gọi là sinh tử, thành bại trong chớp mắt? Chính là đây!

"Nữ nhân bỉ ổi này, con mẹ nó..."

"Con mẹ nó, bước tới nữa, ta gϊếŧ chết hắn!" Dung Khuynh ngồi xếp bằng trên đất, cũng hung hăng đáp lại.

Tay có át chủ bài, muốn so hung hãn, nàng không ngại.

Dung Khuynh đặt chủy thủy lên cổ lão đại, huynh đệ Hồng Bang mặt mày xanh mét, tay nổi gân xanh: "Ngươi dám..."

"Các ngươi dám thì sao ta lại không dám?"

Không một ai phản bác lại được lời này. Nhưng đáy lòng lại cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Không đúng chỗ nào? Đó bởi vì nàng là nữ nhân nhưng lại đi so sánh muốn ngang ngửa cùng nam nhân. Nên khiến nhóm trượng phu như bọn hắn cảm thấy có phần không thoải mái khó hiểu.

Thấy vẻ mặt của họ đầy giận dữ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Khuynh bỗng dưng thay đổi hoàn toàn, hung hãn không lại người ta thì xoay mặt trở lại bộ dạng nhu nhược: "Ta cũng không muốn làm thế này, ta chỉ muốn cứu biểu ca của ta mà thôi! Chỉ cần các ngươi chịu thả biểu ca ta ra, ta chắc chắn sẽ không làm thương tổn gì đến đại ca của các ngươi."

Cái tư thái này, cái ngữ điệu này, còn cả cái mềm yếu kia nữa...

Cố Đình Dục nhìn mà cảm thấy lòng như nhỏ ra máu: "Khuynh Nhi..."

Ngược lại với Cố Đình Dục, Trạm vương nhìn mà chỉ cảm thấy đau mắt. Nhu nhược? Có nữ nhân nhu nhược nào lại đá nam nhân đầy hiểm ác như vậy? Có nữ nhân nhu nhược nào ra đường còn mang theo chủy thủ, cả câu nói kia nữa, mẹ nó, nàng mắng cũng rất có tài.

Vậy xem ra, câu đòi ngủ lại lúc trước của nàng cũng được coi là bản chất của nữ nhi nhà lành sao?

Nếu nói thế cục thay đổi bất ngờ thì miệng lưỡi của Dung Khuynh chính là thay đổi khó hiểu, Cố Đình Xán cảm thấy não mình có chút đau, tất cả sự tình đều nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến hắn nhất thời không biết nên phản ứng thế nào nữa.

Dung Dật Bách nhìn Dung Khuynh, cảm thấy người muội muội này của mình thật sự rất xa lạ.

Nhưng Dung Khuynh làm vậy có phải là do xúc động quá rồi không? Rất không sáng suốt, vì...

"A... Người làm quan quả nhiên ai cũng là kẻ vô sỉ hèn hạ, dù là một nữ tử cũng như thế. Bây giờ thua trong tay nàng, là do Chu Hắc ta bất lực, không còn lời nào để nói." Sau khi vô cùng phẫn nộ, mắt Chu Hắc bỗng tràn đầy lệ khí, ngoan quyết: "Nếu phải chết thì mọi người cùng chết, đại ca, huynh đệ cứu không được ngươi, chỉ có thể cùng chết với ngươi thôi..."

Chu Hắc còn chưa dứt lời, Dung Khuynh đột nhiên bỏ chủy thủ xuống! Không còn cách nào khác, ai bảo huynh đệ Hồng Bang ngoài cách ngọc nát đá tan ra, không còn nghĩ ra được cách gì khác. Vậy thì theo tình hình mà tùy cơ ứng biến.

Hành động này, khiến người khác rất bất ngờ, ngực khẽ chấn động, nghi hoặc không thôi! Lệnh tay cầm đao của Chu Hắc cũng run run theo.

Dung Khuynh rủ mắt xuống, nhìn người nằm trên đất: "Chu lão đệ của ngươi muốn đồng vu quy tận, ngươi đồng ý với hắn không?"

Lão đại Hồng Văn mặt trắng bệch, hung hung liếc Dung Khuynh một cái, sau đó đảo mắt nhìn sang Chu Hắc: "Vì ta, không đáng. Chu Hắc, ngươi mau mang các huynh đệ rời đi đi! Không cần lo cho ta!"

"Đại ca, chết thì phải cùng chết, huynh đệ bọn ta tuyệt đối sẽ không bỏ lại ngươi." Huynh đệ Hồng Bang cũng rất máu lửa.

"Ta nói các ngươi đi đi, không cần lo cho ta..."

"Còn nữa, thả biểu ca ta ra..."

Dung Khuynh bổ dung thêm một câu, huynh đệ Hồng Bang khinh bỉ nhìn một cái: "Đừng mơ!"

Đừng mơ sao? Duynh Khuynh nhẹ cười, nhìn Hồng Văn: "Ta cảm thấy nếu thả Cố nhị công tử ra, ai cũng tốt, có phải đại ca cũng nghĩ như ta không?"

Lời này, thật vô nghĩa! Nhưng Hồng Văn nghe vào tai, lại nhìn ánh mắt sâu xa của Dung Khuynh, đột nhiên lòng hắn nhảy dựng pên một cái, tay siết thành nắm đấm, sắc mặt ngày càng khó coi.

Dung Khuynh cười một tiếng, lập tức biến mất, nhìn Chu Hắc mà nói: "Chu đại ca, ngươi là một người sống có nghĩa khí, có dũng cảm, vì giúp huynh đệ mà không tiếc cả mạng sống khiến người ta rất cảm động, cho nên.... Các ngươi mau đi đi, mang theo cả đại ca các ngươi nữa. Chỉ xin sau khi các ngươi được an toàn nhớ thả biểu ca ta ra."

Rất tốt! Lại lật mặt nữa rồi!

Đầu óc đơn giản đã sắp hỗn độn đến hư rồi, Dung Khuynh rốt cuộc đang giỡn cái gì vậy.

Lòng dạ nữ nhân thật sự là quá khó đoán, tốc độ biến sắc quá nhanh.

Chu Hắc gắt gao nhíu mày lại, vừa khó hiểu, vừa đề phòng: "Ngươi đang bẫy bọn ta."

"Tới đao ta cũng đã bỏ xuống, còn giở trò gì được nữa." Dung Khuynh cười khổ: "Đúng là khi nãy ta có chút xúc động, nhưng đó là ta học theo các ngươi, bắt người vì muốn bảo vệ biểu ca bình an mà thôi. Chứ thật ra, ta... Ta không dám gϊếŧ người!"

Chu Hắc nghe xong, nhiếch miệng.

"Nữ nhân lúc nào cũng làm việc theo cảm tính, lại mềm lòng. Cho nên..." Dung Khuynh nhìn Chu Hắc, mắt mang theo tràn đầy không đành lòng: "Có chuyện ta muốn nói Chu đại ca của các ngươi."

Thật không nghĩ ta nàng có lời gì để nói với Chu Hắc.

Hồng Văn mi tâm khẽ đập mạnh, hắn có dự cảm không tốt.

"Chu đại ca, các ngươi không nên tới. Bởi vì vị đại ca này của các ngươi đã sớm phản bội các ngươi rồi..."

Lời Dung Khuynh tựa như ném đá vào trong nước, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà càn rỡ.

"Ngươi... Ngươi nói cái gì?"

"Cái nữ nhân bỉ ổi này!"

"Lời ta nói là thật, lúc ở trong lao ta đã nghe hết tất cả. Hồng Văn vì không chịu nổi hình pháp mà đã đầu hàng, bây giờ hắn cùng người Nha môn phủ là một. Nếu không, dựa vào tội trạng của hắn, hắn sao có thể còn sống được tới bây giờ?"

"Ngươi nói bậy!"

"Sự thật chính là như thế. Chuyện hắn còn sống là một âm mưu, mục tiêu là dụ các ngươi tới, một lưới tóm gọn Hồng Bang."

"Ngươi thúi lắm..."

"Chờ các ngươi chết hết, diệt Hồng Bang xong. Hắn lại lấy công chuộc tội, được nhận khoan hồng miễn tử hình, làm người lại từ đầu!"

"Không. Không thể nào..."

"Không tin thì các ngươi qua đây nhìn. Để ý kĩ vết thương trên người hắn." Dung Khuynh đứng dậy, chỉ vào Hồng Văn, vẻ mặt trang nghiêm, sang sảng mạnh mẽ nói: "Vết thương trên người hắn nhìn thì như nghiêm trọng, nhưng thật ra lại không ảnh hưởng gì tới gân cốt. Hắn... A...."

Ngực đột nhiên đau xót, Dung Khuynh bị Hồng Văn đánh một chưởng.

"Tiện nhân ngươi vu oan cho ta, muốn châm ngòi ly gián tình nghĩa huynh đệ! Chu Hắc..."

Hồng Văn tức giận đứng lên, nổi giận, lệ khí tràn đầy, còn Dung Khuynh lại ôm ngực, cười.

"Đại ca, ngươi..." Lúc rời khỏi nhà tù, đại ca còn phải có người đỡ mới đi được, bây giờ lại...

Lời Dung Khuynh, bọn họ không tin! Nhưng bây giờ, Hồng Văn một thân thương thế lại đứng thẳng như cây gỗ, tinh thần dồi dào đến thế, lúc nảy và bây giờ hoàn toàn không giống nhau thì giải thích sao đây?

Lòng huynh đệ Hồng Bang đã bị tổn thương nặng.

Phản bội? Là thật?

"Hồng Văn, nàng nói thật sao?"

Đại ca thay đổi rồi?

"Ta không có, sao các ngươi lại..." Nói được một nửa, nhìn thấy khóe miệng Dung Khuynh khẽ nhếch, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi: "Là ngươi giở trò quỷ!"

Đúng, là nàng, tờ ngân phiếu mà vừa rồi nàng che lên miệng mũi hắn có bôi chút dược, cho nên hắn mới đột nhiên có sức lực kì quái như vậy!

Ánh mắt Trạm Vương đột nhiên thay đổi...