Mẹ Kế Dịu Dàng

Chương 38: Hòa giải

Công ty của Minh Tố Dao hoàn toàn đóng cửa, nhưng với năng lực của cô thì tìm công việc không khó, khó chính là tìm một công việc vừa ý. Có điều tình hình trước mắt không thích hợp để cô bắt bẻ quá nhiều. Sau khi hạ thấp yêu cầu, Minh Tố Dao tìm được một công việc vừa lòng rất dễ dàng, cũng đủ để cuộc sống của cô và Phương Tầm không quá tệ.

Đã hơn nửa năm Phương Tầm không về nhà, trong khoảng thời gian này Phương Văn Hà cũng từng gọi cho nàng vài lần, nhưng mỗi lần hai người đều trò chuyện làm đối phương không thoải mái. Nội dung nói chuyện không có gì khác, đều là Phương Văn Hà muốn Phương Tầm kết hôn với đàn ông, Phương Tầm nói mình sẽ không rời xa Minh Tố Dao.

Có thể là Phương Văn Hà đã nghĩ thông suốt, hai tháng rồi chưa gọi điện thoại cho Phương Tầm, nhưng không biết vì sao mà thư kí của ông lại tìm tới cửa.

Thư kí này đã theo Phương Văn Hà nhiều năm, trung thành và tận tâm với ông, cho nên ông không giấu cô ấy chuyện của vợ kế và con gái mình.

Thái độ của thư kí vô cùng thành khẩn: “Gần đây sức khỏe của giám đốc Phương không tốt lắm, trong mấy tháng không liên lạc với cô chủ đã nằm viện ba lần, mấy lần trước ông ấy nằm viện tôi đã đề nghị đến tìm cô nhưng ông ấy không đồng ý. Có lẽ là lần này bệnh quá nặng, ông ấy hôn mê hai ngày mới tỉnh, hôm nay vừa ra viện liền chủ động nói muốn gặp cô chủ, dù chỉ là về nhà cùng ăn cơm với ông ấy.”

Phương Tầm: “Cha tôi bị làm sao?”

Bí thư: “Thật ra không phải bệnh gì nặng, chỉ là bởi vì nhiều năm làm lụng vất vả, các chức năng trong cơ thể ông ấy đều không tốt lắm, mỗi lần đều phát bệnh ở một chỗ khác nhau, cần phải an dưỡng toàn diện.”

Vừa nghe Phương Văn Hà thường xuyên nằm viện, Phương Tầm có chút sốt ruột, nàng nhìn Minh Tố Dao,mong đợi trong mắt lớn hơn do dự, Minh Tố Dao gật gật đầu với nàng.

——

Phương Văn Hà già rất nhanh, mới hơn nửa năm không gặp mà hai bên thái dương của ông đã bạc trắng. 44 tuổi, còn chưa phải tuổi già, sao đột nhiên lại biến thành bộ dạng này? Chẳng lẽ là vì tức giận chuyện của mình sao?

Có con gái nào mà không yêu cha mẹ? Dù Phương Tầm suốt ngày phân cao thấp với ông, nhưng trong lòng nàng vẫn thương cha mình, thậm chí có chút áy náy.

Dù sao cũng là cha con, thật ra Phương Tầm cũng không muốn xích mích với Phương Văn Hà như vậy, nàng đã sớm muốn về nhà thăm ông, nhưng mỗi lần nàng gọi điện thoại về thì thái độ của Phương Văn Hà lại khiến nàng gạt suy nghĩ ấy đi.

Có điều áy náy không có ý là nàng cho rằng mình đã sai, nàng chưa bao giờ cảm thấy chuyện mình và Minh Tố Dao yêu nhau là sai lầm, nàng chỉ hận thói đời khắt khe, làm con đường của các nàng gập ghềnh.

Không có phê bình giáo dục như trong dự đoán, Phương Văn Hà vừa nhìn thấy Phương Tầm liền thẳng thắn nhận sai.

Phương Văn Hà: “Bị bệnh một trận, cha đã suy nghĩ rất nhiều. Con người ấy mà, quá yếu ớt…… Sau này cha sẽ không nhúng tay vào phương diện tình cảm của con nữa, chỉ cần con hạnh phúc là được.”

Phương Tầm lộ rõ vui mừng: “Cảm ơn cha!”

Phương Tầm mới vừa cười xong lại khóc: “Cha, con rất nhớ cha……”

Khoảng cách giữa hai người đã được xóa bỏ, cha con hai hòa thuận ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, mãi đến tận khuya mới thôi. Phương Văn Hà đương nhiên là muốn Phương Tầm ở nhà luôn, nhưng nàng lại kiên trì muốn đi tìm Minh Tố Dao.

Nàng trở lại nhà họ Phương thế này chắc chắn trong lòng Minh Tố Dao sẽ không có cảm giác an toàn, nàng không muốn Minh Tố Dao buồn. Nàng hứa với Phương Văn Hà, đêm nay để nàng về trước, tuần sau nàng sẽ dọn về nhà ở cùng ông.

Minh Tố Dao nhìn người vui vẻ ra mặt ở cửa, có chút nghi hoặc: “Sao em lại về?”

Phương Tầm: “Đây là nhà em mà, đương nhiên phải về rồi.”

Minh Tố Dao có chút không hiểu tâm trạng vui vẻ của Phương Tầm.

Minh Tố Dao: “Cha em cho em quay lại đây?”

Phương Tầm thân mật ôm cánh tay Minh Tố Dao: “Không chỉ có thế! Ông ấy còn nói sau này sẽ không nhúng tay vào chuyện tình cảm của em nữa.”

Tuy rằng sớm biết cuối cùng sẽ là kết quả này, nhưng kết quả này đến sớm hơn so với tưởng tượng rất nhiều, Phương Tầm mới rời nhà nửa năm mà Phương Văn Hà đã nghĩ thông suốt, xem ra ông thực sự yêu con gái mình.