Mẹ Kế Dịu Dàng

Chương 35: Ly hôn

Phương Tầm đi rồi, mí mắt của Phương Văn Hà cứ nhảy liên tục, ông cảm thấy có dự cảm không lành. Suy nghĩ một lát, ông lấy di động mở một khung chat ra.

[ Gần đây Phương Tầm có đến công ty không?]

[Hình như sáng nay có đến, giám đốc Minh còn lùi một cuộc họp vì chuyện này, bây giờ không biết có còn ở đây không, sao vậy giám đốc Phương?]

[Không có việc gì, cậu tiếp tục làm việc đi.]

Tuy rằng Phương Văn Hà trả lại quyền quản lý công ty cho Minh Tố Dao, sau khi cô tiếp nhận còn đổi rất nhiều người, nhưng trong công ty có mấy nguyên lão đều là sau này ông tự chiêu mộ, không dễ dàng bị loại đi, muốn hỏi chút chuyện cũng không khó.

Quả nhiên Phương Tầm lén đi tìm Minh Tố Dao, Phương Văn Hà nhíu mày cầm lấy áo khoác vội vàng ra cửa. Lúc này Phương Tầm đã rời khỏi nhà được một tiếng rưỡi.

40 phút sau, tại văn phòng của Minh Tố Dao.

Phương Văn Hà hùng hổ vọt vào, đôi mắt đánh giá hai người không chút che giấu. Quần áo còn mặc nguyên trên người, nhưng mặt Phương Tầm lại ửng đỏ khác thường, trong không khí còn tràn ngập mùi hương không thể miêu tả, còn có thùng rác.

Phương Văn Hà rất tinh mắt, ông thấy được vật thể màu vàng trong suốt khả nghi trong thùng rác, trên đó còn dính chất lỏng không rõ.

Phương Văn Hà thở dài, ngồi trên sô pha: “Tiểu Tầm, sao còn lại ở đây, không phải có hẹn đi chơi với bạn học sao?”

Phương Tầm: “Con……”

Minh Tố Dao: “Con bé bị bạn cho leo cây rồi, em bảo con bé qua đây ngồi một lát.”

Phương Tầm lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, đúng lúc con hẹn bạn học ở gần đây, tự nhiên cậu ấy có việc không tới, nên con nói với dì Dao muốn đến công ty xem chút.”

Phương Văn Hà: “Xem cũng xem rồi, không có việc gì thì về nhà đi, buổi trưa ăn cơm với cha.”

Phương Tầm ngoan ngoãn nói: “Vâng.”

Phương Tầm đã sắp chạy tới cửa, Phương Văn Hà lại vẫn ngồi ở trên sô pha không nhúc nhích.

Phương Tầm: “Cha, cha không đi sao?”

Phương Văn Hà: “Con ra ngoài trước đi, cha còn muốn nói mấy câu với dì Dao.”

Lúc trước ông thật sự thích Minh Tố Dao, nhưng sau đó cũng thật sự không còn cảm giác gì, hoa nhà vĩnh viễn không thơm như hoa dại. Có điều Minh Tố Dao rất thức thời, chưa bao giờ hỏi đến tình nhân bên ngoài của ông, còn chăm sóc cho Phương Tầm rất tốt, các điều kiện, phương diện của cô điều thích hợp để làm vợ, cho nên ông mới không đề nghị ly hôn. Giờ thì hay rồi, cô thế mà lại chăm sóc con gái ông lên tận giường!

Thật ra Minh Tố Dao sớm đã có ý nghĩ muốn rời xa Phương Văn Hà, chỉ là Phương Tầm trở thành biến số của cô, chỉ khi cùng sống dưới một mái nhà thì cô và Phương Tầm mới có thể danh chính ngôn thuận gặp mặt. Phương Văn Hà lại thường xuyên không ở nhà, sẽ không quấy rầy gì cô cả, hơn nữa công ty của cô cũng chưa thể tách khỏi Phương Văn Hà. Cô cũng không mê tiền tài và nhân mạch của Phương Văn Hà, mà là muốn cho Phương Tầm một cuộc sống tốt hơn, nên mới không nhắc chuyện ly hôn. Nhưng hình như bây giờ không đợi được đến lúc cô chuẩn bị tốt nữa.

Trong chớp nhoáng, suy nghĩ của hai người xoay chuyển liên tục, thẳng đến khi Phương Tầm đi xa rồi, Phương Văn Hà mới mở miệng, “Chúng ta ly hôn đi.”

Minh Tố Dao không chút do dự: “Được.”

Phương Văn Hà: “Sau này em không cần gặp lại Tiểu Tầm nữa.”

Minh Tố Dao: “Xin lỗi, cái này em làm không được. Hơn nữa, anh không có tư cách quyết định thay Tiểu Tầm. Em không cần bất cứ tài sản nào của anh sau ly hôn, anh chỉ cần trả công ty của em lại cho em, tiền em nợ anh em sẽ nhanh chóng trả lại cho anh.”

Phương Văn Hà: “Công ty vốn dĩ chính là của em, đương nhiên có thể cho em. Về tiền, em không nợ anh gì cả, dù có nợ, mấy năm nay em thay anh chăm sóc Tiểu Tầm cũng coi như đã trả hết rồi. Anh không có tư cách quyết định thay Tiểu Tầm, nhưng anh có thể ngăn cản hai người ở bên nhau.”

——

Phương Tầm ra ngoài không bao lâu thì Phương Văn Hà cũng ra khỏi văn phòng, nhìn sắc mặt của ông không tốt lắm, Phương Tầm không dám hỏi nhiều. Sau khi về nhà, Phương Văn Hà bảo nàng thu dọn đồ đạc, cùng ông đến nhà bà nội ở thành phố L chơi vài ngày. Đúng là đã lâu rồi không đi thăm bà nội, Phương Tầm không thể nào từ chối lý do này.

Vừa đi chính là một tuần, một tuần Minh Tố Dao chỉ gửi cho nàng bốn chữ: [Tiểu Tầm, chờ dì.] Sau khi gửi bốn chữ này thì Minh Tố Dao không còn liên lạc gì nữa, Phương Tầm có dự cảm không lành, nhưng bất luận nàng có gọi cho Minh Tố Dao thế nào cũng không được.

Phương Văn Hà còn muốn để nàng ở nhà bà nội vài ngày, nhưng Phương Tầm vô cùng muốn về nhà, sau đó Phương Văn Hà cũng không ngăn lại nữa. Về đến nhà, Phương Tầm mới biết vì sao Phương Văn Hà không ngăn nàng lại nữa. Bởi vì trong nhà đã sớm không còn dấu vết của Minh Tố Dao.

Ngôi nhà lớn như vậy, ngôi nhà mà nàng và Minh Tố Dao đã cùng nhau chung sống ba năm, hiện giờ trống rỗng, không còn bất cứ thứ gì liên quan đến Minh Tố Dao nữa.

Mắt Phương Tầm đỏ lên, ngữ khí lạnh băng: “Cha? Dì Dao đâu?”

Phương Văn Hà nhàn nhạt nói: “Cha và cô ấy ly hôn, đương nhiên là cô ấy dọn đi rồi.”

Phương Tầm hét lên với Phương Văn Hà: “Có phải cha đã biết chuyện của bọn con không? Có ý kiến gì thì cha cứ việc nói thẳng, sao lại đuổi dì đi?!”

Phương Văn Hà trầm giọng nói: “Con lớn tiếng với ai đấy?! Con không rõ vì sao cha lại đuổi cô ấy đi sao? Con còn nhỏ, cha không so đo mấy chuyện kia với con, sau này con đừng gặp lại cô ấy nữa!”

Mặt Phương Tầm đẫm nước mắt: “Con không! Con sẽ không rời xa dì ấy!”

Phương Văn Hà: “Con nhận cô ấy hay là nhận cha?”

Phương Tầm: “Dù sao thì con cũng sẽ không rời ra dì ấy.”

Phương Văn Hà gật đầu nói: “Cha là cha của con! Chẳng lẽ còn không bằng một bà cô già hơn con mười mấy tuổi sao?!”

Phương Tầm quật cường nói: “Dì ấy không phải bà cô già! Dì là người mà con thích!”

Phương Văn Hà tức giận chống nạnh đi qua đi lại, như là đang nói chuyện với Phương Tầm, lại như đang lầm bầm lầu bầu: “Người phụ nữ này! Bảo cô ta giúp cha chăm sóc con, lại chăm sóc con đến tận giường luôn! Rốt cuộc là cô ta rót cho con cái canh mê hồn gì vậy?!”

Phương Tầm nghe xong trong lòng lộp bộp một chút, theo sau bình tĩnh nói: “Dì ấy là người thế nào cha còn không rõ sao? Nếu dì ấy không tốt thì cha cưới dì ấy về nhà làm gì? Nếu cha có thể cưới dì ấy, vì sao không thể đồng ý cho con và dì ở bên nhau?”

Phương Văn Hà trừng mắt: “Hai người đều là con gái! Hơn nữa cô ta là mẹ kế của con!”

Phương Tầm: “Đều là con gái thì sao? Mẹ kế thì sao? Dì ấy hơn đám đàn ông không thành thật ngoài kia nhiều!”

Phương Văn Hà nghe ra Phương Tầm đang mắng ông, “Tóm lại con phải kết hôn với đàn ông!”

Có nói mấy cũng vô dụng, Phương Tầm nổi giận đùng đùng đi ra cửa.

Phương Văn Hà vội vàng hỏi: “Con đi đâu?”

Phương Tầm: “Con đi tìm dì ấy.”

Phương Văn Hà: “Con bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng nhận cha nữa!”

Phương Tầm cắn môi quay đầu lại căm giận nhìn vào mắt Phương Văn Hà, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.