Mẹ Kế Dịu Dàng

Chương 18: Bạn gái

Minh Tố Dao quả nhiên giữ lời hứa, thật sự là ngay cả tăng ca cũng mang Phương Tầm theo.

Công ty mới vào quỹ đạo đang là thời điểm bận rộn,cho dù các công việc tiếp theo đều ở trong nước, nhưng Minh Tố Dao cũng rất ít có thể về nhà đúng giờ, ngay cả cuối tuần cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Không biết đã mấy cái cuối tuần Minh Tố Dao không ở bên Phương Tầm, cuối tuần này Phương Tầm chờ đợi thật lâu, nhưng Minh Tố Dao đột nhiên lại phải tăng ca, cảm xúc thất vọng bộc lộ ra ngoài.

Nhìn dáng vẻ Phương Tầm ủ rũ cụp đuôi, Minh Tố Dao mở miệng: “Ngày mai có muốn đến công ty với dì không?”

——

Lúc Minh Tố Dao nấu cơm làm người ta thấy cảnh đẹp ý vui, khi xử lý công việc lại càng có sức hút hơn. Nhìn Minh Tố Dao dịu dàng hiền thục lại khôn khéo giỏi giang, Phương Tầm bị mê mẩn hoa cả mắt.

Sau khi xử lý xong công việc, Minh Tố Dao quay đầu nhìn về phía Phương Tầm, mà Phương Tầm cũng đang ngơ ngác nhìn về phía cô, tư thế kia hẳn là không phải mới nhìn đâu nhỉ. Minh Tố Dao bật cười: “Nhìn đủ chưa? Có đói bụng không?”

Phương Tầm không vì bị phát hiện mà xấu hổ, mở miệng định nói không đói bụng, vừa thấy đồng hồ đã là 12 giờ rưỡi, nên ăn cơm. Bữa sáng Minh Tố Dao ăn vội ăn vàng, trong khoảng thời gian này cô chẳng ăn cơm tử tế gì cả, thân hình vốn đã mảnh khảnh lại gầy thêm một vòng, Phương Tầm nhìn mà đau lòng không thôi. Về sau nhất định phải đốc thúc cô ăn cơm đúng giờ mới được.

Phương Tầm: “Đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.”

Minh Tố Dao cũng nhìn thời gian: “Muốn ăn cái gì? Dì bảo người mua mang lên đây.”

Đi ra ngoài ăn quá phí thời gian, lát nữa cô còn có cuộc họp quan trọng. Công ty ở ngay khu tài chính kinh tế, lân cận có rất nhiều đồ ăn ngon, tìm người mua mang lên còn tiện hơn đặt đồ ăn.

Người chạy đua với thời gian, dù đang ăn cơm đầu óc cũng phải suy nghĩ làm việc. Phương Tầm nhìn Minh Tố Dao vừa ăn cơm vừa đọc tài liệu, không khỏi thở dài.

Lúc ấy công ty của Minh Tố Dao xảy ra vấn đề rất lớn, mẹ lại bị bệnh cấp tính nằm viện, lúc này Phương Văn Hà bỏ tiền thuốc thang cho mẹ cô, còn giúp cô trả hết nợ nần, nhưng nếu công ty muốn phát triển thì còn phải cần nhiều tinh lực công sức hơn.

Lúc ấy Phương Văn Hà ra điều kiện là Minh Tố Dao ở nhà làm nội trợ toàn thời gian, chăm sóc Phương Tầm, ông sẽ bảo đảm công ty không phá sản. Cho nên nhiều năm như vậy công ty vẫn luôn kéo dài hơi tàn. Có điều Minh Tố Dao đã rất cảm kích, lúc rơi vào đường cùng, ít nhất Phương Văn Hà đứng ra giúp cô một phen.

Nhưng cô kết hôn với ông, giúp ông chăm sóc con gái nhiều năm như vậy, cũng coi như trả được một phần ân tình, đây là lúc cô Đông Sơn tái khởi, đến lúc đó sẽ trả hết tiền ông đã bỏ ra lại cho ông.

Thẳng đến khi cuộc họp kết thúc, Minh Tố Dao mới thật sự được nghỉ ngơi. Cô nhắm mắt lại nằm trên đùi Phương Tầm, ngón cái và ngón trỏ cùng xoa hai bên huyệt Thái Dương, giữa mày đều là mỏi mệt.

Mới xoa nhẹ hai vài cái, hai ngón tay trắng trẻo mang theo hương thơm liền thay vị trí của ngón tay cô. Lực độ không nhẹ không nặng, mát xa làm Minh Tố Dao mơ màng sắp ngủ.

Nhưng người đẹp ở bên, sao cô có thể ngủ thật được chứ? Xúc cảm mềm mại kia làm trái tim cô ngứa ngáy. Cô mở mắt ra, xốc vạt áo của Phương Tầm lên, ôm eo nàng, hôn lên bụng nhỏ của nàng.

Cơ thể Phương Tầm xưa nay mảnh khảnh, dù đang ngồi thì trên bụng cũng không có mỡ thừa. Môi dán ở trên đó cảm nhận được chính là bụng nhỏ căng chặt và da thịt trơn mềm chỉ thuộc về con gái tuổi thiếu nữ.

Thật ra bụng Phương Tầm rất sợ ngứa, nhưng nhìn Minh Tố Dao mệt mỏi thế này, nàng có chút không nỡ tránh ra, chỉ có thể cố nén ngứa để cho cô hôn, kết quả chính là cả người cô không ngừng nổi da gà.

Phương Tầm đỏ mặt nói: “Không phải dì mệt sao? Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi.”

Minh Tố Dao mặt không đổi sắc nói: “Cùng bạn gái à? Tán tỉnh cũng coi như nghỉ ngơi mà.”

Bạn gái……

Đây là lần đầu tiên hai người nhắc đến cái từ này. Trước kia các nàng là kẻ thù như nước với lửa, sau đó lại là mẹ kế con chồng, mà hiện tại là bạn gái của nhau. “Bạn gái” là một từ thật tốt đẹp.