Sáng sớm thứ bảy, ba người mấy tháng không tụ họp thế mà lại cùng nhau ngồi trước bàn ăn. Phương Tầm và Minh Tố Dao là bởi vì tối hôm qua vận động kịch liệt nên chột dạ dậy sớm, mà Phương Văn Hà thì giống như khách qua đường vội vàng ăn sáng rồi đi.
Phương Văn Hà: “Đêm qua hai người có nghe thấy tiếng gì kì quái không?”
Minh Tố Dao dẫn đầu đáp lời: “Tiếng gì?”
Phương Văn Hà: “Hình như là mèo kêu.”
Phương Tầm có chút kích động: “Đúng vậy, gần đây có mấy con mèo hoang đến dưới lầu! Nửa đêm cứ làm ồn khiến con không ngủ được.”
Phương Văn Hà: “Đúng là ồn thật, sau này đừng cho mấy con mèo đó ăn nữa, vừa ồn vừa bẩn, tí nữa cha tìm người đuổi bọn chúng đi.”
Phương Tầm và Minh Tố Dao nhìn nhau im lặng không nói gì.
Ăn hết bữa sáng trong áp lực, bởi vì sợ bị Phương Văn Hà nhìn ra cái gì đó, Phương Tầm và Minh Tố Dao vẫn luôn không dám nói chuyện với nhau, còn không dám nhìn vào mắt nhau. May mà Phương Văn Hà đi sớm. Sau khi cửa đóng lại, các nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Minh Tố Dao nhìn chằm chằm mắt Phương Tầm: “Meo ~”
Phương Tầm: “Hửm?”
Minh Tố Dao: “Mèo hoang nhỏ làm ồn đến bé đó.”
Phương Tầm cười: “Đó là vì con sợ cha con đa nghi mà, chỉ có thể thật lòng xin lỗi dì mà mèo hoang thôi.”
Có cái nhạc đệm này, Phương Tầm và Minh Tố Dao cũng không dám làm hành động gì khác người ở trong nhà nữa, đặc biệt là ở phòng khách, nhưng vẫn tạo thành thói quen khóa trái cửa. Nhưng cái chuyện khóa trái cửa này càng ngày càng trở nên không có ý nghĩa, bởi vì gần đây Minh Tố Dao thường xuyên không ở nhà.
Cô đột nhiên bận rộn, Phương Tầm không biết cô đang bận cái gì, chỉ biết vài dòng tin nhắn mỗi ngày căn bản không nguôi ngoai được nỗi khổ tương tư, chỉ biết người giúp việc mà cô thuê tới nấu cơm không ngon gì cả, có lẽ người khác sẽ cảm thấy ngon, nhưng nàng luôn thấy thật vô vị.
Đây là nàng bị lạnh nhạt sao?
Nàng không biết vì sao Minh Tố Dao lại đột nhiên lạnh nhạt với mình, chỉ biết mình rất nhớ cô. Trong những ngày Minh Tố Dao vắng mặt, Phương Tầm bắt đầu học nấu ăn.
Sau khi học nấu ăn nàng mới biết, hóa ra rau xanh khó rửa, hóa ra thịt khó thái, hóa ra thịt kho tàu phải làm nhiều bước mới có thể hoàn thành, hóa ra xử lý cá nóc rất nguy hiểm, hóa ra các món ăn mình thích phải nấu rất phiền, rất phức tạp. Nhưng mỗi ngày Minh Tố Dao đều làm những điều đó cho nàng.
Minh Tố Dao lại im lặng làm nhiều chuyện như vậy vì nàng, bởi vì cô làm đủ rồi nên giờ mới lạnh nhạt với nàng sao? Nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, Phương Tầm vô cùng hối hận, nếu Minh Tố Dao cho nàng thêm một cơ hội nữa, nàng tuyệt đối sẽ không để cô vất vả như thế.
Hơn nửa tháng không gặp, Phương Tầm nhìn bánh kem mình vừa làm xong, chẳng muốn ăn chút nào, bánh kem làm rất thành công, nhưng không có người cùng nàng chia sẻ sự thành công này, bánh kem ngọt ngào cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Phương Tầm bê bánh kem, vừa định vứt nó đi, quay đầu lại nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong.
Phản ứng đầu tiên của nàng chính là hôm nay mình quên không khóa trái cửa, phản ứng thứ hai chính là tự nhiên mình bị lạnh nhạt một cách khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy Minh Tố Dao, cảm xúc nhớ mong lại lớn hơn phẫn nộ.
Vẻ mặt Minh Tố Dao như thường: “Hôm nay không phải sinh nhật con mà, sao lại bê bánh kem thế này?”
Phương Tầm không chút khách khí đặt mạnh bánh kem lên bàn: “Làm cho mèo hoang ăn.”
Minh Tố Dao cười ôm lấy Phương Tầm từ phía sau: “Mèo hoang nhớ bé.”
Khi ôm, hơi thở ấm nóng phả lên cần cổ của nàng, làm trái tim nàng đập loạn nhịp, nước mắt đã nén thật lâu cuối cùng cùng rơi xuống, sự tủi thân chua xót trong nửa tháng lập tức bùng nổ.
Phương Tầm dùng mu bàn tay lau mặt, “Thôi đi, nhớ bé mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi, mỗi ngày có mấy cái tin nhắn, lừa ai hả.”
Minh Tố Dao: “Lệch múi giờ, ban ngày ở bên đó đúng lúc là đêm ở bên này, sợ quấy rầy con nghỉ ngơi.”
Phương Tầm tránh khỏi cái ôm của Minh Tố Dao: “Thế dì qua đó làm gì?”
Trong mắt Minh Tố Dao lộ ra hưng phấn: “Đây là tin tức mà dì rất muốn nói với con.”
Hóa ra cô vẫn luôn mang trong mình ước mơ làm kinh doanh, mấy ngày này cô làm rất nhiều việc, cô đòi lại cái công ty đang kéo dài hơi tàn của mình từ tay Phương Văn Hà, lại làm nên kỳ tích, để công ty như đốm lửa tàn này bùng cháy lại, đạt thành hợp tác trường kỳ với một công ty quốc tế.
Phương Tầm chưa từng thấy cái thần thái trong mắt cô lúc này, có lẽ chính là sự tự tin. Phương Tầm nhìn Minh Tố Dao của thời điểm này, trong lòng khâm phục lại sợ hãi. Tựa như một con chim hoàng yến mà mình nuôi dưỡng nhiều năm, đột nhiên học được cách bay, nàng vô cùng vui mừng, nhưng lại sợ nó yêu tự do hơn yêu nàng.
Ý nghĩ này lướt qua trong chớp mắt. Phương Tầm cười mình sao lại có thể có suy nghĩ như vậy. Minh Tố Dao không phải chim hoàng yến, cũng không phải lần đầu tiên học cách bay, dù có là chim hoàng yến thì cũng là chim hoàng yến bị cha nàng đánh gãy cánh, hiện tại khôi phục lại rồi sẽ có thể bay cùng nàng, nàng nên vui vẻ mới đúng.
Phương Tầm chu miệng: “Lần sau không thể vứt bỏ con lâu như vậy nữa.”
Minh Tố Dao mổ nhẹ lên mặt nàng: “Dì bảo đảm, sau này sẽ không rời xa con lâu như vậy nữa, cho dù tăng ca cũng phải mang con theo.”
Phương Tầm muốn dính mãi trên người Minh Tố Dao, rồi lại sợ mất mặt, là cô vứt bỏ mình trước, nên là cô dính lấy mình mới phải.