“Tiểu Tầm về rồi đấy à? Mau rửa tay ăn cơm thôi, đúng lúc vừa nấu xong đồ ăn.” Minh Tố Dao vừa dịu dàng nói vừa cởi tạp dề, đứng ở phòng bếp ngó ra nhìn Phương Tầm mới đi vào nhà.
Phương Tầm giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu thay giày, giọng nói lạnh nhạt, không nghe ra là vui hay buồn: “Không cần, con đã ăn rồi, con về phòng đây.”
Phương Tầm nói vài câu ngắn gọn, làm Minh Tố Dao lộ ra ánh mắt dò xét. Cô buông tạp dề, đi đến gõ nhẹ lên cánh cửa đóng chặt, bên trong mãi chẳng có tiếng động gì, Minh Tố Dao có chút sốt ruột, cô nhẹ giọng nói: “Tiểu Tầm, dì có thể tiến vào không?”
Phương Tầm đang nằm ngửa trên giường thở dài, không quá kiên nhẫn nói: “Dì vào đi ạ.”
Minh Tố Dao nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Phương Tầm, nở nụ cười quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Sao hôm nay lại không vui?”
Minh Tố Dao luôn có thể nhìn ra sự không vui của nàng, dường như không thể giấu được chút cảm xúc tiêu cực nào với cô.
Tuy rằng luôn bị Minh Tố Dao nhìn thấu, Phương Tầm lại không thấy phản cảm, bởi vì Minh Tố Dao thực sự là một người biết lắng nghe, cô lúc nào cũng quan tâm và an ủi đúng chỗ ngứa. Nói chuyện với cô xong, nàng thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa cô sẽ không kể lại những gì nàng đã nói cho cha nàng.
Minh Tố Dao là một người mẹ kế tốt.
Đây là kết luận sau ba năm chung sống. Minh Tố Dao lớn hơn nàng mười một tuổi, nhỏ hơn cha nàng mười ba tuổi. Khi cô mới kết hôn với cha nàng, Phương Tầm thật sự vô cùng bài xích cô.
Nàng cảm thấy, người phụ nữ nhỏ hơn cha nàng mười ba tuổi này chính là nhằm vào tài sản của cha nàng mà tới. Nàng không tin người phụ nữ trẻ như vậy sẽ đối xử tốt với nàng, nàng muốn đuổi cô đi.
Khi đó nàng đang trong thời kỳ phản nghịch, mỗi ngày nàng sẽ gây sự với Minh Tố Dao vì những điều nhỏ nhặt, rồi mách với cha nàng.
Nhưng Minh Tố Dao rất kiên nhẫn với nàng, lần nào cũng nhận lỗi sai về mình, không răn dạy nàng câu nào, cũng không nói xấu nàng với cha nàng.
Phương Tầm vốn tưởng rằng người phụ nữ này đang diễn trò. Người làm bộ làm tịch thì sớm hay muộn gì cũng sẽ lộ ra dấu vết thôi. Kết quả mãi cho đến hiện tại, đã ba năm, Minh Tố Dao vẫn dịu dàng săn sóc nàng như cũ.
Là người thì đều sẽ có cảm tình, tuy rằng Phương Tầm đã từng hy vọng Minh Tố Dao ra khỏi nhà nàng, nhưng trải qua ba năm chung sống, nàng cũng dần dần tin Minh Tố Dao thật lòng. Ít nhất cô sẽ không hại nàng, luôn quan tâm lo lắng cho nàng như một người mẹ, dù cô chỉ lớn hơn nàng mười một tuổi.
Nghe thấy Minh Tố Dao dịu dàng dò hỏi, cảm xúc u ám mà Phương Tầm đã nhịn cả một ngày cuối cùng cũng trực trào, đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm lệ, giọng nói mang theo run rẩy: “Con và Hàn Lôi Nhã chia tay rồi.”
Hàn Lôi Nhã là bạn gái của Phương Tầm, các cô yêu nhau được một năm, lúc mới yêu hận không thể dính lấy nhau mỗi ngày. Khi đó Phương Tầm hưng phấn đã nói chuyện này cho Minh Tố Dao biết. Nói xong nàng liền hối hận, rất sợ Minh Tố Dao nói chuyện nàng thích người đồng tính cho cha nàng. Nhưng Minh Tố Dao chẳng những không mật báo, còn tỏ vẻ rất thông cảm cho nàng, hy vọng nàng có thể hạnh phúc bên bạn gái.
Có điều ngày vui ngắn chẳng tày gang, khoảng nửa năm sau, Phương Tầm và Hàn Lôi Nhã bắt đầu thường xuyên cãi nhau. Tuy rằng cãi nhau làm Phương Tầm thực sự rất mỏi mệt, nhưng vẫn không nói lời chia tay được. Cho đến hôm nay, Phương Tầm phát hiện Hàn Lôi Nhã ôm ôm ấp ấp một cô gái nhỏ hơn các nàng, trong lúc tức giận nàng đã nói chia tay.
Nửa năm khắc khẩu đã sớm mài mòn tình yêu của hai người. Sau khi chia tay, Phương Tầm không có bao nhiêu buồn bã, chỉ cảm thấy vô cùng mất mát, trong lòng trống rỗng, không khóc vì Hàn Lôi Nhã thay lòng đổi dạ, mà muốn khóc vì mối tình đầu của chính mình.
Minh Tố Dao ôm nàng vào trong ngực, ngửi hương thơm và mùi khói dầu nhàn nhạt trên người của Minh Tố Dao, Phương Tầm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy rằng nàng thất tình, nhưng vẫn có người yêu nàng.
Minh Tố Dao nhẹ vuốt mái tóc mềm mại của Phương Tầm, dịu dàng an ủi: “Không sao, thất tình là chuyện bình thường. Tiểu Tầm nhà ta xinh đẹp đáng yêu như vậy, sẽ có rất nhiều cô gái khác thích.”
Phương Tầm cọ cọ đầu trong l*иg ngực của Minh Tố Dao, lau nước mắt lên áo của Minh Tố Dao, sau đó ngẩng đầu lên. Đôi mắt và chóp mũi của nàng đỏ đỏ, mái tóc dài rối bời. Trái tim của Minh Tố Dao không khỏi thấy ngứa ngáy.
Phương Tầm nghẹn ngào nói: “Con thật sự xinh đẹp sao?”
Trước khi chia tay Hàn Lôi Nhã luôn nói nàng xấu, tuy rằng nàng cảm thấy mình thật sự không tính là xấu, còn thường xuyên có chút tự luyến, nhưng nàng vẫn muốn biết người khác nghĩ thế nào về nàng.
Minh Tố Dao duỗi tay vuốt tóc lại cho Phương Tầm, trong mắt mang theo ánh sáng dịu dàng: “Tiểu Tầm là cô bé xinh đẹp nhất mà dì từng thấy.”
Phương Tầm đang khóc liền bật cười, bất luận là chuyện gì, Minh Tố Dao chỉ cần nói vài câu là có thể dỗ cho nàng vui vẻ.
Phương Tầm – người vừa nãy nói bản thân đã ăn rồi – đột nhiên bụng kêu lên, Minh Tố Dao đang ôm nàng rất dễ dàng nghe được, cười kêu nàng ra ăn cơm.
Cơm nước xong, Minh Tố Dao và nàng cùng nhau dọn dẹp phòng bếp. Sau đó hai người ở phòng khách xem ti vi một lúc rồi về phòng tắm rửa.
Cha Phương thường xuyên đi công tác hoặc tăng ca, rất ít khi ở nhà. Trước khi cưới Minh Tố Dao là như vậy, sau khi cưới Minh Tố Dao cũng không cải thiện gì.
Tuy rằng đã quen ở nhà một mình, nhưng thỉnh thoảng ban đêm Phương Tầm vẫn sẽ sợ hãi bừng tỉnh.
Sau đó nàng không còn sợ nữa, bởi vì nàng biết, trong nhà còn có Minh Tố Dao bên cạnh nàng.
Phương Tầm mặc váy ngủ màu trắng mỏng manh đứng ở trước cửa phòng ngủ của Minh Tố Dao và cha, cúi đầu nói: “Dì Dao, đêm nay dì có thể ngủ cùng con không?”