Hai người một trước một sau tới phòng VIP, căn phòng hình chữ nhật không tính là lớn, nhưng để cho hai người tập luyện thì cũng vẫn thoải mái. Hơn nữa, bởi vì phòng tập ở trên tầng cao, từ cửa sổ sát đất bên cạnh có thể thấy rõ khung cảnh ngựa xe như nước trong đêm tối, các vách tường còn lại đều là gương khiến cho căn phòng trông có cảm giác lớn hơn nữa.
Tiêu Kiều ngơ ngác tới bên cửa sổ, trông về thành thị xa xa, cùng lúc đó, Giang Lãm đã trải thảm yoga, chuẩn bị sẵn những đồ cần dùng.
“Lại đây nào.”
“Ừm, vâng.”
“Trước khi bắt đầu duỗi chân thì em ngồi lên đệm trước, nâng chân phải lên, chân trái duỗi thẳng, phải, chính là như vậy, nâng tay phải lên, cơ thể chậm rãi ngả xuống theo cánh tay.”
Nghe anh thong thả giải thích, Tiêu Kiều chậm rãi làm theo, kéo căng cơ.
“Á… cái này đau quá.”
“Đừng nhìn, quan sát trong gương, đừng ngả người về phía trước, chỉ nhìn sang bên.”
Đôi mắt đang nhìn xuống đất chậm rãi di chuyển nhìn về gương, điều đầu tiên cô thấy không phải bản thân mà là đôi mắt anh.
Hai người chạm mắt nhau, không ngờ người không chịu được đầu tiên lại là Giang Lãm, anh vội vàng nhìn sang chỗ khác.
“Đổi chân.”
“Được rồi, lần này tách hai đùi ra, người ngả ra trước, bụng chạm xuống đất chứ không phải đầu.”
Tiêu Kiều như người gỗ tại động tác này, cơ thể gập tới 30 độ là không xuống nổi nữa.
“Xuống nữa, đừng dừng lại.”
“Huấn luyện viên ơi… không thể xuống được nữa rồi…”
“… Thoạt nhìn trông em, rất mềm mà.”
“Thoạt nhìn chỗ nào, ngực sao?”
“…”
“Đúng là rất mềm, có cơ hội sẽ cho anh sờ.”
“… Đừng nói lung tung, để anh giúp em.”
Nói rồi, Giang Lãm đi ra sau cô, cong lưng, tay đặt trên lưng cô, khẽ dùng sức ấn xuống, trông thì không dùng sức nhưng lại rất đau đớn.
“A a a a a a a!!!”
“Đau đau đau đau đau đau!!!”
“Này này này này này này!!!”
“Á á á á á á!!!”
Cô kêu lớn, át cả tiếng đếm ngược 30 giây của anh.
Trong 30 giây này, bởi vì đau đớn nên Tiêu Kiều nhắm chặt hai mắt, cho anh cơ hội nhìn cô cẩn thận qua gương.
Thật ra dáng vẻ của cô không khác biệt lắm so với những gì anh tưởng tượng, tuy rằng trông có vẻ nhỏ nhắn yếu ớt, nhưng lại không khiến người ta thấy ghét chút nào, ngược lại còn thấy đáng yêu.
Bởi vì cô đang gập người về phía trước, bộ ngực cũng bị ép xuống theo, khe rãnh vốn đã có thể thấy rõ lại càng rõ hơn, dưới sự hỗ trợ của bra trắng càng trở nên thần bí.
Mắt đảo qua giữa hai chân cô trong gương, anh không dám nhìn thêm nữa.
“30, thả lỏng nào.”
Tay anh vừa rời khỏi lưng, cuối cùng Tiêu Kiều cũng không còn áp lực, phần bên trong bắp đùi lại vẫn đau như cũ.
“Hức…”
Giang Lãm bên cạnh đang muốn bỏ chạy bỗng nghe thấy tiếng kêu này, cơ thể cứng đờ, vừa rồi đã nhìn thấy thứ không nên, giờ lại bị âm thanh này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh cô ở trên giường mình.
“A… shh…”
Lại một lần nữa, trong đầu là cảnh cô đong đưa trên giường.
Mặt anh càng ngày càng đỏ.
“Ưm… huấn luyện viên ơi em đau quá…”
“Em đừng! Em… bình thường em đều kêu như thế sao?!”
Tiêu Kiều lại không biết xảy ra cái gì, vẻ mặt vô tội nhìn anh, “Làm sao thế ạ?”
“Em… haizz… không có gì…” Anh ảo não hít sâu vài hơi, đè nén sự khô nóng trong người xuống.
–
Một tiếng tiếp theo tiếng rêи ɾỉ vang lên không dứt, suốt thời gian này cả hai người thực hiện kéo duỗi với các thiết bị cơ bản và tập chạy bộ 15 phút.
Chờ tới khi hết giờ, Tiêu Kiều đã nóng vã mồ hôi.
“Hôm nay tới đây thôi, lần tiếp theo chúng ta tập là thứ ba tuần sau, nếu có chuyện gì thì báo trước cho anh hai tiếng là được.”
Giang Lãm giống như một người chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi vỗ mông chạy mất, đương nhiên Tiêu Kiều cũng không để anh bỏ trốn dễ dàng như vậy.
“Huấn luyện viên, hay là chúng ta kết bạn wechat đi, nếu có việc gì thì em sẽ nói cho anh biết.”
Giang Lãm đang thu dọn đồ đạc khựng lại.
“Có chuyện thì gặp mặt nói chuyện trực tiếp là được.”
[Đồ chó, cho người ta wechat mà không cho mình.], “Gặp trực tiếp thì lâu quá, nếu em có chuyện thì hỏi anh vẫn nhanh hơn mà.”
[Bây giờ mới hỏi xin wechat của mình ư? Muộn rồi.], “Wechat cá nhân nên không tiện lắm.”
[Hỏi nốt lần này rồi kệ anh đấy.], “Sao anh lại cho Trương Linh của công ty em?”
[???], “Trương Linh là ai?”
[Coi như anh giỏi!], “Huấn luyện viên cho em đi mà ~ buổi tối có gì em sẽ chia sẻ với anh mà.”
[Buổi tối ư!!! Gửi cái gì chứ!!!], “Khụ… em cứ lưu số điện thoại của anh trên hợp đồng là được.”
[Đồ chó… chia sẻ wechat mà anh đang nghĩ là gửi cái gì vậy chứ!], “Được, vậy thứ ba gặp lại sau.”
[Buổi tối… ha ha…], “Ừm, thứ ba gặp lại.”
Cuối cùng kết quả là, Tiêu Kiều ôm cơ thể nhức mỏi về nhà chưa được bao lâu thì ngủ mất, mà Giang Lãm về đến nhà thì ôm điện thoại chờ đợi, chưa cần nhắc tới cái ảnh tự tưởng tượng ra trong đầu, đến một lời kết bạn cũng không nhận được.
Chờ tới quá nửa đêm, Giang Lãm ôm tiếc nuối rơi vào giấc ngủ.
Trong mơ, anh đang cầm roi da đánh cái điện thoại cách đó không xa.
“Ai bảo em không trả lời tin nhắn của anh này!” “Ai bảo em không kết bạn với anh này!” “Ai bảo em cố ý gặp anh này!” “Ai bảo em thả thính xong lại chạy này!” “Ai bảo em đốt lửa lại không dập này!”
Giấc ngủ này vô cùng mệt mỏi, ngày hôm sau tỉnh lại, quầng thâm mắt của anh rõ tới mức khách hàng cũng chú ý tới.
“Huấn luyện viên Giang đêm qua ngủ không ngon à?”
“Mơ cả đêm nên mệt thôi.”
“Ôi trời, hay là tam làm tới nhà tôi đi, tôi mát xa giúp anh, thoải mái lắm đấy.”
Không sai, người nói chuyện chính là Trương Linh có tâm tư mà ai cũng biết. Vì để đảm bảo quan hệ thuần khiết giữa huấn luyện viên và người tập, phòng gym cung cấp điện thoại riêng cho từng huấn luyện viên, chỉ được dùng nó khi làm việc, tan làm cũng không thể mang về nhà.
Nhưng tin tức về một người thì có thể biết bất cứ lúc nào, mỗi ngày đi làm, chuyện đầu tiên sau khi anh đến là lấy điện thoại làm việc ra, wechat số này nhất định sẽ có tin nhắn của cô.
Nhưng mà, đương nhiên số điện thoại mà Tiêu Kiều biết là số cá nhân của anh.
“Không không, tôi đang chờ tin nhắn của bạn gái.” [Chờ lời mời kết bạn của cô ấy…]
“Ôi, anh có bạn gái sao, chuyện khi nào thế!” Trương Linh kinh ngạc, vẻ mặt cứng đờ mất tự nhiên.
“Không lâu lắm.” [Ngay lập tức thì cũng là không lâu lắm.]
Đương nhiên Trương Linh sẽ không từ bỏ đơn giản như vậy, còn có ý đồ làm loạn, “Bạn gái anh là người thế nào vậy?”
Giang Lãm ra vẻ trầm tư một lúc, “Tốt bụng (thích mất tích), xinh đẹp (cực kỳ), am hiểu lòng người (chẳng lẽ mình không phải người), thích làm nũng (tiếc là mình chưa thấy bao giờ).”
Đương nhiên, những lời này anh chỉ nói nửa câu đầu.
“Ồ, vậy được, không tệ ha.”
Chờ lớp học với Trương Linh kết thúc, Giang Lãm được thông báo rằng tất cả lịch hẹn với cô ta đã được hủy bỏ, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Từ nay về sau, mỗi sáng không cần phải trả lời nhiều tin nhắn wechat như vậy nữa rồi, cũng không cần phải chịu đựng sự tiếp xúc cơ thể, không bị tán tỉnh nữa, Giang Lãm cảm thấy ngày hôm qua thiếu ngủ quá rồi, phải về ngủ bù một giấc thôi.