Xin Chào, Anh Là Ai?

Chương 1

Tiêu Kiều cầm điện thoại, chán nản lướt tới lướt lui, nay là cuối tuần, đúng là nhàm chán không có gì làm. Đám bạn bè đều đi hẹn hò hết cả rồi, cuối tuần không hẹn được ai đi shopping nữa hết.

Không biết là ai đã từng nói, yêu đương hẹn hò cũng có thể lây sang cho người bên cạnh, nhưng mà, sao bạn bè của cô lại không lây cho cô thế???

Mở điện thoại tìm app trong bảng xếp hạng ứng dụng hẹn hò, đứng đầu là ứng dụng cô chưa từng thấy bao giờ.

“Lover”.

Ngay từ cái tên đã hiểu là gì.

“Dù sao thử một lần cũng đâu mất miếng thịt nào.” Ôm tâm lý như vậy, cô nhanh chóng tải nó về.

Icon ứng dụng này rất đơn giản, là màu thuần trắng, ở giữa có hai trái tim ôm chặt lấy nhau.

Điền xong thông tin cá nhân, lựa chọn ảnh chụp, biết rằng thông tin sẽ được hiển thị, cô lựa chọn một tấm ảnh chụp trong phòng tập, chỉ mặc mỗi chiếc bra bó sát và quần tập thể hình, phác họa dáng người hoàn mỹ.

Đáng tiếc là cô tới đây rất ít, dù sao tập thể hình cũng chỉ để ngắm.

Hơn nữa, tấm thẻ tập thể hình này cũng là phúc lợi của công ty, không tốn một đồng nào, cho nên dù Tiêu Kiều có tới một lần rồi thôi cũng không tiếc.

Phòng tập gym này đứng đầu tại nơi đây, không chỉ có đầy đủ thiết bị tập luyện mà các huấn luyện viên cũng rất chuyên nghiệp. Bọn họ sẽ căn cứ vào tính cách đặc điểm và nhu cầu của từng người để lập ra một kế hoạch tập luyện hiệu quả, đương nhiên giá cả sẽ rất cao, công ty cô chỉ tặng thẻ cho các nhân viên tầm trung trở lên.

“Sở thích ư… tập gym? Nhảy múa? Dù sao mình cũng có thẻ ở phòng tập, bật nhạc lên thì thích nhảy. Không sai, chọn hai cái này vậy.”

Xong xuôi, không đợi cô tiếp tục khám phá đã có người thích ảnh của mình, nhìn kỹ ảnh avatar đã bị cắt của đối phương mới thấy.

“Hmm… Sao hình đã bị cắt rồi mà vẫn thấy người này xấu thế…” Ngay sau đó cô chọn bỏ qua.

Cứ lướt vậy một lúc cũng thấy có vài người không tệ lắm, nhưng cũng chỉ nói chuyện được vài ba câu đã mất kiên nhẫn, đành buông điện thoại xuống bắt đầu xem show truyền hình.



Cùng lúc đó, Giang Lãm đang rảnh rỗi cũng lướt thấy cô, anh zoom hình lên cẩn thận quan sát dáng người Tiêu Kiều, thân là huấn luyện viên thể hình, anh mắc bệnh nghề nghiệp, tuy rằng cô gái này có dáng người khá đẹp, nhưng vẫn có thể đẹp hơn được nữa.

Không giống như những huấn luyện viên thể hình khác, dáng người của Giang Lãm được các cô gái thích thú, không có cơ bắp quá lớn, nhưng những chỗ cần có đều có cả. Mặc quần áo thì trông gầy, cởi ra lại có da có thịt.

Cho nên, tỷ lệ giữ chân khách hàng nữ của anh rất cao.

Anh bấm vào hình trái tim nho nhỏ phía dưới ảnh chụp của Tiêu Kiều, lại đọc tin nhắn của một cô gái anh không thấy hứng thú rồi buông điện thoại xuống tiếp tục công việc.

Là người hâm mộ dáng người của người khác, lúc Tiêu Kiều nhìn thấy ảnh cắt của Giang Lãm đã biết dáng người của anh không tệ.

Hình chụp của anh là một tấm ảnh để trần nửa thân trên, lưng rộng, cơ bắp lộ rõ, dáng người tam giác ngược không một chỗ nào không khiến người ta chảy nước miếng.

Cô cũng ấn vào hình trái tim nhỏ phía dưới bức ảnh, sau đó gửi tin nhắn.

“Anh zai này, dáng anh ngon thật đó ~”

Chờ năm phút sau, điện thoại đã có hồi âm.

“Thế mà cũng nhìn ra sao? Lợi hại.”

“Bởi vì thích nên chú ý nhiều hơn chút đó ~”

“Dáng em cũng đẹp lắm, sở thích của em là tập gym à?”

“Ừm… là… là thích vận động trên giường đó.”

“…” ?

Giang Lãm thầm nghĩ, “Con gái bây giờ đều thẳng thắn vậy sao?”

“!!! Ý tôi là nằm trên giường! Là kiểu cả ngày chỉ muốn ở nhà ấy!!! Không phải như anh nghĩ đâu!!!”

Nhìn thấy nhiều dấu chấm than như vậy, Giang Lãm cũng bật cười.

“Ừm… em thích nhất là… không làm gì cả…”

Cuộc đối thoại ngày càng trở nên kỳ lạ, Tiêu Kiều vội chuyển đề tài.

“Anh zai này, anh làm thế nào mới được dáng đẹp như thế vậy?”

“Tôi là huấn luyện viên thể hình, ngày nào cũng tập nên được như thế.”

“!! Vậy dáng anh cũng đỉnh thật đấy, tôi thấy nhiều người rồi, tự tôi thấy ngực mình cũng to rồi mà bọn họ còn to hơn tôi nữa!!! Ai cũng bóng loáng hết á, không thích chút nào.”

Nhìn thấy hai từ “ngực to”, đầu Giang Lãm bất giác tưởng tượng ra chút hình ảnh nào đó, đáng tiếc là không thể khớp mặt.

“Ừm, tôi cũng không thích tập cho lớn quá, dù sao thì để duy trì cũng khó.”

Tiêu Kiều gửi mấy cái icon hai mắt lấp lánh, trong đầu tưởng tượng ra người đàn ông đầu bên kia mặc áo sơ mi trắng, cởi cúc áo ở giữa, cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải, xúc cảm cứng rắn, cô vùi đầu mình vào chăn.

“A a a a a a mê quá a a a a!!!”

Là cảm giác rung động!!!