Jiminjeong

Chương 1

Đường phố tấp nập người qua lại giữa lòng Seoul náo nhiệt vào sớm mai, tiếng xe cộ hoà lẫn câu từ đùa vui của người dân nơi đây, một không khí mùa hạ thực thụ. Ánh nắng rọi xuống dòng sông Hàn đang chảy theo dòng đời, in lên mặt nước những vệt sáng lấp lánh, thi thoảng lại có những chú cá ngoi lên như muốn đón nhận tinh hoa bầu trời.

Lướt ngang mọi ngóc ngách của con đường, Minjeong vừa ngâm một bài ca thánh thót, vừa rải bước đến công ty nơi em đang làm việc. Tiện đường, em ghé sang quán cà phê cổ điển quen thuộc, mua một cốc capuchino để tiếp thêm năng lượng cho tuần mới.

Đứng trước cửa vào công ty, em vươn vai một cái, sau đấy tiến vào trong.

Một cô gái với mái tóc đen óng mượt từ xa nói vọng đến khiến em chợt giật mình: “Minjeong ah! Đằng này!”

Em cũng nở một nụ cười niềm nở mà đi đến chỗ người nọ: “Tiền bối Seulgi một ngày vui vẻ ạ.”

Minjeong vừa dứt lời, Seulgi đã khoác lấy vai em, kéo đến khu ngồi đợi gần đó. Cùng bàn là ba nữ nhân khác, họ làm chung văn phòng với em, lần lượt là Sooyoung, Kazuha và Wonyoung.

Sooyoung thấy Minjeong liền cười toe toét: “Đã có ý tưởng gì chưa cún con?”

“Em đang tìm hiểu về truyền thuyết Hồ ly chín đuôi ạ” - Minjeong lấy ra một tệp tôii liệu dày cộp đặt lên bàn dưới ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại. Thật không uổng công em đã dành cả tuần tôim huyết tìm tòi về nó.

Wonyoung giở ra một trang bất kỳ, cùng Kazuha đọc lướt qua nội dung, quả thật ấn tượng so với một nhân viên vừa vào được vài tháng.

Kazuha tiếp tục lật sang trang khác, ngẫm một hồi lâu liền nhìn em mà hỏi: “Sao em lại chọn chủ đề này?”

Em kéo chiếc ghế gần đó, ngồi khoanh tay lên bàn: “Thú thật thì gần đây có một số sự kiện khiến em khá để tò mò, nhất là việc tầng đá sát sinh thạch ở nhật - thứ được cho rằng trấn dữ hồ ly tinh chín đuôi đã bị vỡ. Em nghĩ nó có liên quan đến những vụ gϊếŧ người không rõ tung tích dạo này.” Minjeong nghiêm túc giải thích, em vốn đã để ý đến truyền thuyết này từ lâu, chỉ là bây giờ mới có thể tìm hiểu sâu hơn.

Sau một tràng luận điểm đầy thuyết phục của em, mọi người đều khá kinh ngạc và ủng hộ. Sooyoung đứng dậy, đặt tay lên vai em mà nói: “Ya, chả ai nghĩ em là một tân binh mới đâu cún con, chị thật sự đã bị em thuyết phục rồi. Nếu cần gì thì hãy nói chị nhé!”

“Tiền bối có thể giúp em tìm thêm một số tài liệu cổ tí không ạ? Em đã cố gắng tìm trong thư viện thành phố nhưng vẫn không thấy”

Kazuha không nghĩ nhiều liền nói: “Chị sẽ nhờ Yunjin, em ấy đang làm trong một thư viện có thể nói là khá cổ và có một số quan hệ với các phóng viên và nhà sử học tiếng tăm, nếu tìm được gì chị sẽ nhắn em ngay.”

Khác với sự hào hứng của những người khác, Seulgi chỉ đứng im một chỗ lắng nghe, không chen vào câu gì.

Nghe vậy, Minjeong gật gù cảm ơn rồi thận trọng xin phép rời đi. Em đi thẳng một mạch lên văn phòng ở tầng 6, tiếp tục công việc của mình mà không màng đến thời gian.

Một giọng nói khác cắt ngang mạch suy nghĩ của em: “Tiền bối, chị có thể giúp em lấy hồ sơ của thực tập sinh mới không ạ, với vài thùng rỗng nữa? Em phải đi họp gấp.”

Minjeong dừng lại những ngón tay đang miệt mài bấm phím, ngước đầu nhìn lên. Trước mặt em là Soobin, chàng trai vừa chuyển vào làm tuần trước nhưng rất được sếp tín nhiệm.

Sau một hồi suy nghĩ, em cũng chỉ đành ngậm ngừ: “Ừm, em họp đi, lát chị lấy cho, không gấp nhỉ?”

Soobin gật đầu, cậu nhanh chóng rời đi để không trễ giờ họp.

Dù em bảo là lát đi lấy, khi Soobin rời đi thì em cũng rời khỏi ghế ngồi mà tiến thẳng đến nhà kho dưới tầng hầm công ty. Nơi này thường ít được sử dụng vì chỉ chất toàn đồ bỏ đi, lâu lâu mới có người vào dọn dẹp. Dẫu khá rộng nhưng lại tối tôim và bụi bặm, nó khiến em mất khá nhiều thời gian để đôi mắt to tròn có thể thích nghi được với bóng tối.

Đang từng bước tiến đến cuối nhà kho, em bị xước ngang cạnh nhọn của một cái bàn, máu chảy xuống nền nhà từng giọt. Em khẽ rên lên vì đau, may mắn vết thương không quá sâu nên em bước tiếp. Bỗng, một tiếng động phát ra khiến Minjeong giật nảy mình: “Grừ….grừ….”.

Là tiếng gầm.

Hai đồng tử giãn ra, tay chân bủn rủn muốn rụng rời khỏi cơ thể, theo phản xạ em liền núp vào cái tủ gần đó. Dẫu vậy, em vẫn tò mò, muốn biết xem tiếng động phát ra từ đâu. Qua khe cửa, em nhìn thấy bóng người đang sải bước giữa hành lang. Cứ ngỡ là cứu tinh, em mừng rỡ vừa mở cửa ra thì…

“Ah, Soobin, em làm gì ở đây?” - Trước mặt em là chàng hậu bối ban nãy đã nhờ em xuống đây, cứ tưởng gặp ma rồi cơ.

Ấy thế, cậu không trả lời em, nhưng tiếng gầm gừ vẫn liên tục phát ra từ hướng cậu. Em lo cậu không khoẻ, từng bước tiến gần cậu hơn thì…

Nó không phải con người.

“Soobin” cúi xuống, hai tay và đầu gối chạm đất, nhảy một mạch lên trên trần nhà. Đôi mắt nó rực lên một màu lửa, răng nghiến vào nhau phát ra tiếng cót két vang vọng khắp nơi.

Đó không phải Soobin. Mặt của nó bỗng méo xẹo, dị dạng rồi mất hút.

Không kịp phản ứng, nó lao thẳng đến chỗ em, giơ bàn tay với đầy những móng vuốt nhọn hoắt chĩa về phía em. Theo phản xạ, em đứng như trời trông tại chỗ, mắt nhắm lại đợi cái chết đến.

Keng.

Tiếng va đập của kim loại vang lên điếc cả tai. Em vẫn chưa bị thương. Hé mở đôi mắt, một thanh kiếm bạc hiện lên, có lẽ nó đã đánh bật thứ kia về phía sau.

Là ai đang bảo vệ em?

Chưa kịp định hình lại, giọng nói của một nữ nhân vang lên kế bên: “Tìm chỗ trốn, mau!”

Không nhiều lời, em lập tức chui lại vào chiếc tủ gỗ ban nãy, thậm chí một hơi thở cũng không dám hó hé. Em lặng lẽ quan sát sự tình bên ngoài, mới thấy người đã bảo vệ em ban nãy là một nữ nhân khoác lên mình bộ vest đen âu lịch lãm, sau lưng… hiện rõ chín cái đuôi..!

Cô ấy lao thẳng về phía sinh vật nọ, sử dụng thanh kiếm một cách thuần thục mà chém bay một cái “chi” khiến nó la toáng lên. Cô đứng nhìn thứ kia vật vã một hồi rồi lên tiếng: “Thứ chó dại kia, mi làm cách nào mà vào đây?”

Nó không nói gì, chỉ gầm gừ quằn quại trong đau đớn một lúc rồi co chân chạy đi. Nó chạy đến chỗ em.

“Grừ…! Tao sẽ gϊếŧ con nhóc này! Tránh ra!” - Nó kề thứ móng vuốt sắt nhọn vào ngay cổ em, chỉ cách 1mm nữa là em sẽ toi đời. Cứ tưởng cô gái kia sẽ để mặc thứ này gϊếŧ chết mình rồi xử lý sau, chớp mắt một cái đã thấy đầu của thứ nọ rơi xuống đất rồi từ từ tôin biến.

Từ sau lưng nó, em nghe được tiếng thở dại và tiếng ma sát của thanh kiếm vào vỏ bọc: “Aiss, phiền phức thật.”

Cô tiến đến bên Minjeong, tay quẹt đi vết máu còn đọng lại trên gương mặt kiều diễm của em không chút do dự: “Có sao không? Không bị thương chứ?”

Em ngơ ngác nhìn cô một hồi mới định hình được, ngập ngừng nói: “Không sao, nhưng… cô là thứ gì?”

Cô nghe thế chỉ cười khẩy một cái: “Lần đầu gặp… không hẳn… kệ đi, lần đầu gặp nhau mà hỏi là thứ gì có phải hơi kỳ không nhỉ?”

Minjeong chật vật bước khỏi chiếc tủ chật chội, phủi hết bụi trên quần áo mới lên tiếng: “Cô không phải con người, đúng không? Tôi đã nhìn thấy rõ chín cái đuôi phát sáng rực phía sau cô và đôi mắt đỏ đó. Cô… là hồ ly chín đuôi?”