Dùng Bướm Giải Quyết Tiểu Tam (Mỹ Cường)

Chương 1

Chương 1

Công Nguyên ngày 9 tháng 2 năm 2022, trong truyền thuyết đây là ngày Ngọc Hoàng Đại Đế sinh nhật.

Không khí của ngày tết còn chưa tan đi, đoàn người cũng chú ý đến tình huống xung quanh, nhưng chuyện ngoài ý lại xảy ra.

Sao chổi nhỏ va vào địa cầu mang theo một loại virus kỳ lạ, sinh vật trên trái đất biến dị thành các loại hình dáng khác nhau, động thực vật biến dị lấy con người làm đồ ăn, điên cuồng công kích loài người.

Mạt thế buông xuống.

Con người giằng co trong hỗn loạn vài tháng, cho đến khi thành lập được khu an toàn mới ổn định được cục diện.

Làng đại học thành phố A xuất hiện hai vị dị năng giả cao giai, dưới sự dẫn dắt của bọn họ, mọi người thành lập căn cứ ở làng đại.

Trong phòng học nào đó ở căn cứ, từng tiếng thở dốc và than nhẹ ái muội truyền ra.

Người đàn ông ngồi trên bàn học có một đôi mắt thâm thúy, chiếc mũi đĩnh bạt thẳng tắp, đôi môi no đủ hé mở. Cơ ngực lõα ɭồ màu mật tràn ngập sức bật, hai cánh mông tròn trịa, chân dài hơi tách ra, ở giữa hai chân anh có một người đàn quỳ xuống.

Người kia có tóc màu bạc, sợi tóc thật dài được buộc lại phía sau đầu, cả khuôn mặt chôn trong bóng tối không thấy rõ, nhưng động tác này hẳn là đang ngồi xổm liếʍ dươиɠ ѵậŧ giúp người đàn ông kia.

Người đàn ông hô lên một tiếng, đùi bất giác kẹp chặt, anh duỗi tay chống lên trán người đàn ông tóc bạc.

“A, Miểu…Đủ, đủ rồi…”

Theo động tác của người đàn ông, người đang quỳ ngẩng đầu lên, hắn có gương mặt cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia mang nét phong tình khiến người khó quên.

Nhưng ánh mắt người đàn ông tóc bạc lại hơi lạnh lùng, cả người tràn ngập khí tràng lạnh lẽo, mà hắn lại không nghe lời anh nói, còn hung hăng hút một cái.

Người kia ưỡn ngực, ngẩng đầu lên kêu ra tiếng rồi bắn ra trong miệng đối phương.

Người đàn ông tóc bạc nhả dươиɠ ѵậŧ của người yêu ra, chùi khóe miệng rồi nói.

“Ngôn, cậu tích hơi nhiều.”

Chờ đến khi người đàn ông tóc bạc đứng lên mới phát giác dáng người cả người này và người ngồi trên bàn không phân cao thấp.

“Thôi đi, cậu cũng không kém bao nhiêu.”

Văn Ngôn Thịnh hướng về phía đối phương nói.

Nhưng mà anh vừa mới ngẩng đầu đã bị Lệ Miểu chặn môi, mùi xạ hương nhàn nhạt truyền đến từ đầu lưỡi đối phương khiến Văn Ngôn Thịnh có chút không thích ứng được.

Anh nhíu mày tránh khỏi cái hôn của Lệ Miểu, sau đó đẩy đối phương ra.

“Đừng có vừa mới liếʍ xong lại hôn tôi.”