Đắc tội ngài K là lớn chuyện.
Chưa kể con số trên đầu nhảy lên liên tục, chỉ cần nhìn đôi môi mím chặt và ánh mắt ẩn nhẫn của ngài K, Thẩm Văn Mân có cảm giác như mình đã làm một việc rất tà ác.
Dỗ, phải dỗ nhanh.
"Tôi sai rồi!" Thẩm Văn Mân ngay lập tức thừa nhận sai lầm của mình, trấn an ngài K đang chuẩn bị nổi điên.
Trong lòng cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tóm lại nhận lỗi trước là đúng, cậu nên ổn định ngài K trước lại nói.
"Tôi phải là anh không thích anh, nguyên nhân chính là tôi mong đợi chàng A, nhưng cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất ngờ, anh chẳng phải là kinh hỉ ông trời mang đến cho tôi sao?"
Ngài K không hề lay động, Thẩm Văn Mân không ngừng nỗ lực: "Vì ông trời đã giao anh cho tôi, đây là số phận, hơn nữa, chỉ có hiểu nhau mới biết được ai là người phù hợp nhất không phải sao?"
Lúc này, ngài K lên tiếng nói: "Ngươi muốn thay thế ta."
"Đó không phải là điều tôi đã nghĩ lúc đầu sao, hiện tại không có, tuyệt đối không có." Thẩm Văn Mân gần như thề với trời, ngữ khí chân thành như vậy, thật là làm người, í lộn, làm ngài K xúc động.
Những gì cậu nói không phải là nói dối để đánh lừa ngài K.
Trước đây cậu đã nghĩ đến việc thay thế ngài K, nhưng sau những ngày ở bên ngài K, cậu đã có cảm tình với ngài K rồi.
Mặc dù ngài K có tính tình nóng nảy, tính cách lại nhạy cảm, thỉnh thoảng lại hắc hóa với cậu, nhưng ngài K đẹp trai á, chỉ dựa vào điều này, cậu đã không nỡ thay thế ngài K, chưa kể việc cậu nuôi ngài K như nuôi, bỏ rơi hắn vào lúc này mới là lạ.
Ngài K sau một trận cậu nhận sai thêm lời ngon tiếng ngọt, giá trị hắc hóa cuối cùng rớt xuống 30, nhưng mà giá trị yêu thích cũng không tăng mà dừng lại ở 1, Thẩm Văn Mân đã nhìn qua giá trị hắc hóa 0 và giá trị yêu thích 100 giờ đây nhìn thấy trị số như vậy, cảm thấy khó chịu khắp người.
"Anh đừng giận mà~ tôi mua kẹo cho anh nhé~" Thẩm Văn Mân nhanh chóng mua đồ ăn trong trung tâm thương mại, bấm vào chế độ cho ăn rồi đút kẹo mυ'ŧ vào miệng hắn.
Giá trị yêu thích trên đầu ngài K nhúc nhích, biến thành 10.
Thẩm Văn Mân thầm nghĩ: Không ngờ ngài K còn là thuộc tính muộn tao, bên ngoài nhìn như không thích, mà trong lòng thì ngược lại.
Sau khi đút một cây kẹo mυ'ŧ, Thẩm Văn Mân còn muốn đút tiếp, nhưng ngài K bảo đã no rồi, cậu chỉ có thể dừng lại ma trảo đang vươn ra.
Bây giờ họ đã tới tầng thứ mười bảy, vẫn còn hai tầng nữa mới có thể hoàn thành phó bản Cổng địa ngục.
Thẩm Văn Mân nghe họ thảo luận về phương án ở kênh đội, cậu xung phong nhận là DPS.
"Vậy chúng ta chừa một chỗ cho ngài K nhé?" Trong đội bọn họ đã nhìn quen, đồng hành có thể đánh tiên phong cũng chỉ có mình ngài K, cho nên khi sắp xếp vị trí, đã quen giữ một chỗ cho ngài K.
"Không cần, ngài K nhà chúng ta mệt rồi, tớ để hắn nghỉ ngơi." Ngài K bây giờ không vui lắm, Thẩm Văn Mân quyết định xông lên trước, đưa tài liệu cho ngài K, sau đó dỗ tiểu tổ tông vui vẻ.
Những người khác nghe được câu trả lời của cậu đều im lặng một lúc, một lúc sau mới có người nói: "Cậu thật sự coi đồng hành của mình như con trai mà nuôi."
Ý nghĩa tồn tại của đồng hành là gì?
Không phải chỉ để hỗ trợ người chơi hoàn thành phó bản và bảo vệ người chơi sao.
Nó giống như linh thú trong game, ngoại trừ việc trong trò chơi , linh thú được biến thành đồng hành thôi.
Bọn họ chưa từng thấy qua chủ nhân sợ mệt đồng hành, cho nên tự mình ra trận.
Tuy nhiên, mặc dù họ thấy mới lạ, nhưng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên.
Đại lão đem trò chơi này thành game thời trang như Muỗi, trong đầu có những suy nghĩ kỳ lạ mà những người chơi bình thường như họ không thể hiểu được.
Thẩm Văn Mân bị trêu ghẹo, nhanh chóng bày tỏ tâm ý: "Không phải là xem như con trai mà nuôi đó sao, nhóc con của mình đương nhiên mình phải đau lòng rồi."
Vừa nói lời này, Thẩm Văn Mân không biết có phải là ảo giác hay không, cậu luôn cảm giác được lông mày của ngài K dường như co giật, nhưng hai giá trị trên đầu hắn lại không hề thay đổi.
Chắc cậu nhìn nhầm rồi.
##
Hai tầng cuối của Cổng địa ngục tương đối bình thường, không có lựa chọn kỳ lạ nào, tất cả đều dựa vào kỹ năng chém gϊếŧ.
Thẩm Văn Mân không cho ngài K lên, cũng chỉ có thể tự mình tập trung đánh gϊếŧ.
Kỹ năng của cậu không tệ, thêm bọn Đại Sơn phối hợp, nhanh chóng vượt qua hai tầng cuối cùng.
Điều kỳ lạ là họ là đội đầu tiên vượt qua Cổng địa ngục, chẳng phải bọn ks đã đến từ lâu rồi sao? Hơn nữa đều đã vượt qua tầng mười lăm, ba tầng cuối cũng chẳng khó nhằn, bọn kia bị gì mà không qua cửa được?
Thẩm Văn Mân khó được hiếu kỳ một chút, lưu ý trong nhóm bang hội.
Hôm nay sau khi Kiều Bất Nhân cùng Giang Ý rời bang, lập tức gia nhập [Quần anh hội], có mấy người chơi bên [Thiên hạ hội] kết bạn với hai người kia, hiện tại đang phát sóng tình hình bên [Quần anh hội].
Vốn dĩ, đội của ks đã vượt qua tầng mười lăm, phó bản Cổng địa ngục đã nằm trong tầm tay, tự dưng ks logout cái đυ.p, tiểu đội bọn chúng như rắn mất đầu, cuối cùng thất bại ở tầng mười sáu.
【 Chậc chậc chậc, vẫn là bang tụi mình lợi hại. 】
【 Đúng đó, lúc trước tụi nó gáy to vãi nồi, còn tưởng tụi nó cày xong cái phó bản này rồi đó. 】
【 Kiều Bất Nhân với Giang Ý còn muốn thông đồng người trong bang chúng mình kìa, bây giờ câm nín rồi há? 】
Đại Sơn thấy có người nói chuyện này, lập tức xuất hiện hỏi: [Hai người bọn họ đang bí mật chiêu mộ người à?]
【 Đúng vậy, còn nói cái gì mà ks trâu bò, chắc chắn có thể kéo Quần anh hội thành bang đứng nhất sever, ông là loại người này sao? 】
Không nói không biết, vừa nhắc tới mới phát hiện hai đứa này vậy mà nói chuyện riêng với rất nhiều người.
Chỉ là trong bang của bọn họ tương đối ít người, lại đều là những người khôn ngoan, mới không nghe hai kẻ kia châm ngòi ly gián, cũng không có người nào rời đi.
【 Về sau nếu chuyện như vậy lại xảy ra, cứ báo riêng với tớ, Thiên hạ hội của chúng ta về sau chắc chắn phải nhận thêm người, ma mới ma cũ cũng phải đồng lòng, quy tắc của chúng ta là không bắt nạt người mới, không ghét bỏ người cũ, dù là người mới hay người cũ, nếu muốn gây sự, Đại Sơn tớ tuyệt đối sẽ không xử nương tay. 】
Thẩm Văn Mân: 【V5! 】(V5 có nghĩa là Victory và đồng âm với "uy vũ" /weiwu/)
Thẩm Văn Mân liếc nhìn màn hình, thấy Đại Sơn xử lý những chuyện này khá suôn sẻ nên cũng không lo lắng nữa.
Hai người bị trục xuất hôm nay rõ ràng đều là fan của ks, sau khi gia nhập đội của họ, tính tình cậu nóng nảy không chịu nổi bất bình, cho nên mới đối chọi nhau.
Cậu hiện là người có tổ chức, không còn muốn làm gì thì làm như trước, nên là khá lo lắng vì bản thân sẽ ảnh hưởng đến bang hội
Nhưng thấy Đại Sơn xử lý tốt thì cậu yên tâm rồi.
【 Muỗi! Trước đừng chạy, cậu có muốn làm phó bang không? 】
【 Không không không, cậu biết tính tớ, tớ không muốn. 】 Thẩm Văn Mân đẩy nhanh, nói cái gì cũng không chịu.
Đại Sơn vốn muốn kiên trì, Thẩm Văn Mân sợ đến mức offline ngay và luôn, Đại Sơn chơi game thì không sao, nhưng khả năng lừa gạt người khác của cậu ấy rất mạnh, để tránh bị lừa, cậu nghĩ tốt nhất vẫn nên chuồn đi trước.
Vừa đóng máy tính lại thì Minh Nguyệt bước vào.
"Cậu đó, còn tắt máy tính nhanh thật, chơi cả chiều luôn phải không?"
Thẩm Văn Mân ngây thơ chớp mắt nói: "Chỉ có bốn tiếng thôi."
"Còn mà thôi nữa." Minh Nguyệt trừng mắt, kỹ năng nói năng lém lỉnh của tiểu tử này thật đúng là khó lường, cô nói tiếp: "Cậu nha, dùng năng lực đấu trí đấu dũng với tôi đặt ở việc hồi phục chức năng, tôi liền cám ơn trời đất."
Thẩm Văn Mân nhe răng cười, nhưng thật ra không có cãi lại.
"Hôm nay tôi truyền thuốc cho cậu có thành phần gây ngủ, lát nữa tôi sẽ kêu y tá đến ở cùng cậu, để cậu có thể ngủ một giấc yên bình."
"Được."
Thẩm Văn Mân khẽ thở dài, nằm trở lại giường, ngơ ngác nhìn cái chai một lúc.
Không biết thuốc có tác dụng hay là cậu buồn ngủ, khi nhắm mắt lại, cậu lại tiến vào thế giới trò chơi.
Sau khi xác minh, hiện tại cậu không phải đang nằm mơ mà đã bước vào thế giới trò chơi, có thể trực tiếp "chăm sóc" nhóc con của mình.
Cậu đi thẳng đến kim ốc, thấy ngài K đang lau chùi đao trước cửa phòng, thấy cậu đi tới, chỉ giương mắt lên liếc một cái chứ không nói gì.
Thẩm Văn Mân đoán là hắn vẫn không vui.
Tuy là không đến mức tức giận hắc hóa, nhưng nhìn vẻ mặt vô cảm của hắn, Thẩm Văn Mân vẫn không yên tâm.
Cậu ngồi xổm trước mặt ngài K, nghiêng đầu hỏi: "Anh vẫn không vui sao?"
Ngài K đương nhiên sẽ không đáp lại lời cậu, hắn cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục lau đao với vẻ mặt vô cảm.
"Đừng buồn nha~"
Thẩm Văn Mân giỏi bám người, ngoài đời có thể hơi nhút nhát, nhưng với người 2D thì không cần phải lo lắng, nhìn giá trị bôi đen của ngài K, cậu bắt đầu muốn làm gì thì làm.
Ngài K cau mày, hắn thật sự không chịu nổi tân chủ nhà mình không rụt rè như vậy, kéo tân chủ từ trên người mình ra, nghiêm túc nói: " Cậu coi tôi như con trai cậu à?"
Tác giả có lời muốn nói: ngài K: Tôi coi em như vợ, còn em coi tôi như con trai?