Kịch Bản Kinh Dị

Chương 57: Hổ lốn

"Không, không đúng."

Nhìn thấy hình ảnh của chính mình qua hình ảnh phản chiếu trong gương, Hoàng Tuân dùng khăn lau mạnh lên mặt hai lần.

Sau đó cậu mở cửa phòng tắm và bước ra ngoài trở về phòng ngủ.

Mẹ đang nấu bữa sáng trong bếp như hôm qua...

Hôm nay ăn trứng và cháo thịt.

Cháo thịt trong nồi bốc khói nghi ngút, đọng sương trên cửa kính kéo của nhà bếp.

"Hả? Hoàng Tuân, đừng nhốt mình ở trong phòng suốt!"

Dĩnh Phúc nhìn Hoàng Tuân với vẻ mặt không tự nhiên trên đường trở lại phòng ngủ, không thể không nhắc nhở.

Hoàng Tuân trực tiếp bỏ qua những lời của Dĩnh Phúc.

Không chút do dự, cậu khóa trái cửa phòng.

Trong phòng ngủ.

Cậu liếc nhìn chiếc rìu trên bàn cạnh giường ngủ.

Một số ký ức cực kỳ mơ hồ dần dần trôi qua tâm trí cậu.

Xe lửa, mì tương, toa xe...

Hoàng Tuân không biết tại sao cậu lại có những ký ức này.

Nhưng cậu biết mình có thể đang gặp vấn đề.

Đó chính là tiềm thức tồn tại ở đáy lòng đang nhắc nhở cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu để thả lỏng bản thân trước.

"Trước tiên nên chải chuốt một chút."

"Tôi tên là Hoàng Tuân, và tôi có một gia đình coi như khá hạnh phúc."

"Mẹ tôi tên là Nguyễn Kỳ Nhã, ba tôi tên là Doãn Phúc, em gái tôi là Hoàng Lan.."

"Ở bên ngoài còn có một người em họ tên là Trần Thiên Nga."

Hoàng Tuân ngồi trên giường và bắt đầu sắp xếp lại những ký ức lẫn lộn của mình.

Cậu nhìn chiếc tủ có cánh cửa khép hờ, trong đó có quần áo cậu đã thay và giặt trong cả năm, cùng vài tấm chăn bông ở nhà.

"Tôi là học sinh của trường THPT Trần Hưng Đạo. Mặc dù điểm số của tôi không tốt lắm, nhưng tôi chưa mắc lỗi gì nghiêm trọng. Lần duy nhất tôi được giáo viên gọi phụ huynh là vì Hồ Thanh Đoan đem bức thư tình của mình gửi cô ấy đưa cho giáo viên."

"Kể từ đó, các bạn trong lớp bắt đầu bắt nạt tôi, bởi vì nếu tôi không phản kháng, họ thậm chí còn hung hăng hơn..."

"..."

Suy nghĩ tới đây.

Hoàng Tuân dừng lại.

Cậu tựa hồ đã ý thức được cái gì, cau mày nhìn xuống tay mình, cảm thấy có chút khó tin.

Cảm nhận bản thân cậu...

Không nên có câu chuyện như vậy.

"Mấy người bắt nạt mình, vậy mình đã để họ bắt nạt sao?"

Cậu nhìn chiếc rìu trên bàn cạnh giường, nhặt nó lên rồi vung thứ vũ khí sắc bén nặng nề, đỏ ngầu.

"Tại sao mình không đánh lại..."

Hoàng Tuân chìm đắm trong suy nghĩ.

Cậu không hiểu tại sao mình lại hèn nhát như vậy.

Trong ký ức của cậu, dường như có một kỷ niệm mà cậu đã bị các bạn cùng lớp chặn trong nhà vệ sinh và đổ nướ© ŧıểυ từ bồn cầu lên đầu, nhưng cậu vẫn không dám nói.

Những người bạn cùng lớp không chỉ cười nhạo cậu.

Ngoài ra, còn gọi những người ở lớp bên cạnh để xem!

"Tại sao vậy……"

Kí ức trong đầu càng ngày càng hỗn loạn, lúc này Hoàng Tuân cảm thấy đầu có chút đau, cậu cảm giác mình đã quên mất một chuyện quan trọng, chuyện quan trọng đến mức cậu không thể bỏ qua.

Mẹ quản lý nghiêm khắc.

Bắt nạt bởi các bạn cùng lớp.

Sự khinh thường trong mắt người con gái cậu thích...

Tất cả những điều này đều khắc sâu trong tâm trí cậu.

Có sẵn bên cạnh những ký ức tồi tệ này.

Cậu cũng chặt đầu một loại sinh vật nào đó bằng rìu, dùng hết sức đập vỡ kính phòng máy tính của trường và nhìn cảnh con khỉ bị sàn nhà nuốt chửng..

Cậu đã quen thuộc với đồ đạc trong phòng ngủ.

Cậu đã sống ở nơi này mười bảy năm rồi.

Cậu có thể nhớ hầu hết mọi thứ, kể cả cái cục cứt mũi thiệt bự được dán ở cuối giường khi cậu còn nhỏ, và bây giờ nó vẫn còn khô trên đó.

Tại thời điểm này.

Có tiếng gõ cửa phòng ngủ.

Tiếng mẹ từ bên kia cửa vọng vào: "Ra ngoài ăn sáng đi, đừng ở trong phòng cả ngày!"

"Dạ vâng."

Hoàng Tuân đối mặt mẹ lời nóii.

Cậu trả lời câu đó rất đơn giản và rõ ràng.

Lúc này cậu rất bối rối trước trí nhớ kỳ lạ của cậu và không mấy để ý đến mẹ.

"Không đúng, còn có thư tình..."

Hoàng Tuân nghĩ về điều này.

Cậu lập tức ngồi xổm xuống mở tủ gỗ, mở từng bức thư tình bên trong ra, nhanh chóng đọc qua.

Những bức thư này được viết bởi cậu.

Nhưng cậu không thể hiểu tại sao cậu lại yêu cô gái tên Hồ Thanh Đoan đó đến vậy và viết rất nhiều thư tình.

Hình như cô ấy không phải là người cậu thích thì phải?

Có vẻ như……

Đầu óc rối bời.

Hoàng Tuân không thể hình dung ra những thứ rời rạc tồn tại trong tâm trí mình, và bản thân những mảnh ký ức rời rạc cũng rất khó kết nối.

Sau đó vẻ mặt của cậu hơi đông lại.

Cậu dường như đã bắt được một số điểm mù.

"Tại sao họ của mình và của ba lại khác nhau?"

“Của mình là Trần Hoàng Tuân còn ba chỉ là Dĩnh Phúc”

Nhớ lại khuôn mặt của cha đang ngồi trong phòng khách, cậu thực sự cảm thấy có chút kỳ lạ, mặc dù trong đầu cậu luôn mách bảo rằng đó là ba mình, nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ khó tả.

"Chẳng lẽ là bố dượng?"

Độ chênh lệch trong ký ức của Hoàng Tuân ngày càng lớn hơn.

Trong lúc đầu đau như búa bổ, cậu cũng cảm thấy mình hình như nhớ ra điều gì đó.

"Cái rìu của Nguyễn Nam, kẻ ăn thịt dê..."

"Và lũ côn trùng trên người mình."

"Những thứ này."

"Hình như là của mình mà..."

Suy nghĩ về nó tới đây.

Một cái miệng nhỏ nhô ra từ đầu ngón tay của Hoàng Tuân, với vô số răng nanh nhỏ, không ngừng cọ xát và di chuyển ra phần bên ngoài, như thể đang cố gắng trốn thoát khỏi nơi này.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy những con côn trùng xuất hiện từ đầu ngón tay của cậu.

Cậu chợt hiểu ra điều gì đó.

"Vậy những ký ức vừa rồi là cái gì?"

Hoàng Tuân nhớ lại câu chuyện chung của mình.

Sau khi nhớ lại những ký ức vụn vỡ đó, mọi thứ dần trở nên rõ ràng, mặc dù trong đầu cậu vẫn còn hai ký ức đan xen, nhưng cậu gần như không thể hiểu được đâu mới là bản thân thực sự vào lúc này.

Cửa ngoài nhà lại bị gõ.

Mẹ lại đến gọi cậu đi ăn sáng...

Lần này thái độ không tốt như trước.

Cửa bị gõ gần như bị đánh rất mạnh, mẹ bên ngoài không ngừng mắng: "Sao lại khóa cửa? Không nghe mẹ bảo là không được khóa cửa hả?!"

Hoàng Tuân im lặng cầm chiếc rìu trong tay.

Mắt dán chặt vào cánh cửa bị gõ.

【Mẹ sẽ phá khóa cửa và vào sau mười giây. 】

【Hoàng Tuân lúc đó đã không còn là Hoàng Tuân nữa. 】

Văn bản của bảng tiểu thuyết tiết lộ những gì sẽ xảy ra sau đó.

"Vì vậy, quy tắc chính của thế giới này."

"Là thực sự trở thành gia đình của cô ta ..."

Việc đếm ngược đã bắt đầu.

Cậu đã nghĩ về những nguyên nhân của những vấn đề này.

Tại sao Dĩnh Phúc lại có ký ức kì lạ vào thời điểm đó, và tại sao họ lại ngủ cùng một lúc vào ban đêm.

E rằng mục đích của mẹ ngay từ đầu không phải là gϊếŧ bọn họ...

Thay vào đó, khiến bọn họ trở nên bị đồng hóa.

Đồng hóa thành một nhân vật thực sự của câu chuyện!

Thời gian càng trôi qua, họ sẽ càng bị đồng hóa.

Nếu như hiện tại không phải quá trình đồng hóa vừa mới bắt đầu, trong đầu Hoàng Tuân còn có một số ký ức quan trọng chưa được giấu kỹ, như vậy khi cậu phản ứng muốn chú ý tới, có lẽ sẽ khó mà kịp được.

Mười giây cho đến khi tiếng gõ cửa kết thúc.

Còn một phần tư.

Hoàng Tuân sẵn sàng sửa đổi kịch bản bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, trong vài giây còn lại...

Có thay đổi diễn ra.

"Thiệt là cái thằng, không ăn thì chết đói!"

Mẹ thôi gõ cửa...

Cô tức giận để lại một câu như vậy rồi bỏ đi.

Điều này gây ra một sự thay đổi lớn trong cốt truyện của các tiểu thuyết tiếp theo, và Hoàng Tuân, người đang cầm rìu, đứng yên một lúc.

Sự thay đổi đột ngột này trong cốt truyện.

Nó khiến cậu cảm thấy rất lạ...

Cậu rõ ràng vẫn chưa làm gì cả, cậu chỉ đang yên lặng chờ đợi diễn biến của cốt truyện rồi sửa đổi nó.

Nhưng điều gì đã xảy ra khiến cốt truyện thay đổi đột ngột vậy?

Phải chăng nội dung tiểu thuyết không phù hợp với thực tế?

Tại thời điểm này.

Trong mơ hồ, Hoàng Tuân dường như nghe thấy một người phụ nữ nói bên tai mình.

"Ngủ ngon, con yêu."

"Sau khi tỉnh lại, đừng có nghĩ tới những khác nữa..."