Kịch Bản Kinh Dị

Chương 42: "Hoàng Tuân" yếu đuối

"Lúc 7:23:06 tối nay, mẹ đã nổi điên lên vì tôi đi học về muộn hơn thường lệ ba phút."

"Cô ấy sẽ ăn những chậu cây của tôi, và..."

"Tóc?"



Trong cửa sổ lớp học của lớp 12C4, nước mưa quen thuộc không ngừng đập vào kính, để lại những đường kẻ mờ.

Sấm sét nổ ra.

Thỉnh thoảng, một hai tia chớp cắt ngang bầu trời, xuyên qua bầu trời đầy mây đen sáng rực, phản chiếu xuống mặt nước tù đọng bên đường...

Ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ.

Một dáng người gầy gò chỉ ngồi lặng lẽ.

Cậu xoay xoay chiếc bút bi giữa những ngón tay, và nhìn ra ngoài ô cửa sổ hơi ố.

Trong tầm mắt.

Trước cổng trường giăng những chiếc ô sặc sỡ, những đám đông mặc đồng phục học sinh tấp nập đi lại, vài chiếc taxi chạy ngang qua đây, đón người rồi rời khỏi nơi này.

Trong lớp học thiếu ánh sáng nhá nhem.

Hoàng Tuân quay lại nhìn vài học sinh còn lại trong lớp, và tất cả họ đều đang thu dọn cặp sách của mình.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhìn xuống đống sách giáo khoa và bài tập trên bàn...

"Chậc."

Cậu không biết phải nói gì.

Cậu giơ tay lên và nhìn đồng hồ.

Hiện tại là sáu giờ bốn mươi hai phút chiều...

Nơi hẻo lánh góc lớp học.

Những dòng chữ lớn nhỏ được các học sinh nghịch ngợm viết bằng bút, vẽ lên bức tường đã có phần loang lổ vì ẩm ướt...

Ngoài ra trên bảng đen còn có những chữ phấn dày đặc được giáo viên viết chằng chịt lên trong lớp.

Bàn ghế được sắp xếp lộn xộn.

Cây lau nhà chưa kịp lau nằm hờ hững sau cửa lớp học...

Các học sinh khác cũng thu dọn đồ đạc của mình.

Chuẩn bị rời đi.

"Bạn Hoàng Tuân, hôm nay cậu phải vệ sinh nhiều đấy! Cố lên!"

Một trong những nam sinh cao lớn quay lại và nói với Hoàng Tuân.

Có lẽ bởi vì quá vắng vẻ, thanh âm nam sinh còn để lại chút vang vọng trong hành lang.

Hoàng Tuân không trả lời.

Vẫn lặng lẽ ngồi tại chỗ, nhìn họ rời đi.

Trong phòng học lờ mờ.

Cậu bị bỏ lại một mình...

Cậu lấy trong ngăn bàn ra một tờ giấy nháp và tính toán thời gian cậu sẽ về nhà.

Sau vài nét viết nguệch ngoạc, Hoàng Tuân xé một góc của tờ giấy nháp, gấp lại và cho vào túi.

Làm xong, cậu vươn vai một chút rồi đứng dậy nhặt chiếc cặp màu xanh đậm đặt dưới bàn học.

Trước khi rời đi,

Lấy đi chậu hoa được đặt trên bàn cậu ...

Trực nhật?

Cậu vốn không phải người ở đây.

Ai thích làm thì làm.

...



Trời vẫn mưa.

Nhưng nhỏ hơn trước.

Trước tòa nhà dạy học, một cô gái mang cặp sách và mặc đồng phục học sinh đang trốn mưa dưới mái hiên, sau khi nhìn thấy Hoàng Tuân, cô có chút không vui đi tới, sau đó rất tự nhiên khoác tay Hoàng Tuân.

“Anh, đám bọn Mạnh nhờ anh giúp bọn nó quét dọn sao?” Cô gái thoạt nhìn rất không vui, từ ngữ điệu của cô, tựa hồ chuyện như vậy đã xảy ra không chỉ một hai lần.

"Không có."

Hoàng Tuân thẳng thừng trả lời.

Câu trả lời như vậy rõ ràng khiến cô gái càng không hài lòng, cô nắm lấy cánh tay của Hoàng Tuân.

"Anh lại lừa em, trước kia lúc bọn họ xuống lầu lúc trước, em nghe được bọn họ nói chuyện."

"Em đã dặn anh cứ kêu em, em sẽ đi theo anh đối phó bọn nó, vì sao mỗi lần đều không nhớ tới?"

Sau khi Hoàng Tuân nghe những lời đó, cậu nhìn xuống em gái mình.

Nó không khác nhiều so với mô tả tiểu thuyết mà cậu nhận được.

Cô bé là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn và luôn quan tâm đến cậu.

Đây cũng là cô em gái ngày nào cũng đợi cậu sau giờ tan học về sau khi phát hiện ra cậu bị bắt nạt.

Nếu cậu nhớ không lầm.

Tên của em gái cậu tên là Trần Hoàng Lan ...

“Anh không giúp họ dọn dẹp, anh chỉ muốn đợi mưa tạnh rồi mới xuống thôi”.

Hoàng Tuân giải thích.

Chỉ là cậu phát hiện, cho dù cậu giải thích như thế nào, Hoàng Lan cũng sẽ không tin lời của cậu.

Hoàng Lan thở dài, không phải cô không nghĩ đến việc giúp anh trai mình đối phó những kẻ đó, nhưng cô cũng biết rằng mỗi lần cô giúp Hoàng Tuân trút giận,

Bạn học sẽ nói rằng Hoàng Tuân phụ thuộc vào em gái, vì cậu nhờ đến sự giúp đỡ của em gái mình.

Làm như vậy.

Hoàng Tuân sẽ còn xấu hổ hơn với các bạn cùng lớp của mình...

Hoàng Lan cũng hiểu tính cách của anh trai, căn bản sẽ không nói cho cô biết cái gì.

Cô chỉ biết về việc này vào tháng trước.

Cô có thể làm gì để xử lí?

Cô chỉ có thể đợi cậu, về nhà với cậu sau giờ học mỗi ngày.

Những người đó sẽ bớt quá đáng một chút khi cô ở cùng với anh trai.

Dù sao bọn họ cũng biết mình sẽ không nhu nhược như anh trai, đều im lặng, ít nhất sẽ nói cho giáo viên cùng với thầy chủ nhiệm.

Nếu họ không muốn được mời phụ huynh, thì sẽ không dám làm điều đó ...

"Em có mang ô không"

Hoàng Tuân không có ý định tiếp tục vướng vào vấn đề này, cậu quay đầu về phía Hoàng Lan và hỏi.

Hoàng Lan lắc đầu.

Cô ấy không có thói quen xem dự báo thời tiết, và thường xuyên quên mang ô.

"Sợ là chiếc ô này không đủ che cho hai người. Chúng ta bắt taxi đi." Hoàng Tuân chỉ vào chiếc ô màu đen trong tay, rồi liếc nhìn cơn mưa lớn bên ngoài.

"A, em không nghĩ mưa quá lớn, chắc là đủ rồi."

Hoàng Lan nói, cô quay đầu nhìn Hoàng Tuân, cảm thấy hơi khó hiểu.

Tài chính của gia đình họ được quản lý bởi mẹ của họ ...

Vì các bà mẹ luôn có quan niệm nuôi con không nên cho tiêu xài quá mức, cho nên bình thường không có tiền tiêu vặt.

Mặc dù hành vi đón taxi này có vẻ bình thường với những người khác, nhưng với hai anh em Hoàng Tuân thì lại khá hiếm có.

"Đi taxi đi kẻo ướt."

Hoàng Tuân nói.

Nói xong, cậu đưa chậu bông trong tay cho Hoàng Lan, cầm ô dẫn cô đi ra ngoài cổng trường.

Hoàng Lan không hiểu tại sao anh trai cô lại trở nên yếu ớt như vậy, bên ngoài trời đúng là đang mưa rất to, nhưng chiếc ô của Hoàng Tuân không quá nhỏ nên cô cũng sẽ không bị ướt người.

Hoàng Tuân không cố gắng giải thích.

Lần đầu tiên cậu và Hoàng Lan lên xe taxi, họ liếc nhìn đồng hồ hiển thị số điện tử màu đỏ trên xe taxi.

Bây giờ là sáu giờ năm mươi tối.

Vẫn còn nửa giờ nữa trước khi những gì được đề cập trong cuốn tiểu thuyết ...

Mất khoảng mười phút để bắt taxi về đến nhà, và thời gian còn lại chắc đủ để cậu tắm rửa và ăn ở nhà, hoặc làm bài tập về nhà một lúc.

Đây là điều mà một học sinh giỏi bình thường nên làm.

Đó là những gì mẹ yêu cầu họ làm mỗi ngày khi họ đi học về.

Sau khi bước vào thế giới của cuốn tiểu thuyết này, Hoàng Tuân vô tình phát hiện ra rằng cũng có những cư dân bản địa vốn sống trong những câu chuyện kinh dị trong câu chuyện này.

Tương tự với NPC trong game.

Ví dụ, em gái bên cạnh cậu cũng là ...

Họ đã sống trong thế giới này, ngoại trừ việc Hoàng Tuân có thể thấy rằng cốt truyện sẽ phát triển theo một hướng quỷ dị, hầu như không có sự khác biệt giữa thế giới này và thế giới thực.

Đúng vậy, ngoài những điều này, Hoàng Tuân cũng đã biết về cốt truyện phát triển cụ thể của cậu trong bảng điều khiển tiểu thuyết.

Phải biết những điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Giống như đang quay phim truyền hình, cậu có câu chuyện kịch bản của riêng mình...

Có mối quan hệ giữa các cá nhân, thiết lập nhân vật và bắt đầu cốt truyện...

Bên trong xe taxi.

Hoàng Tuân dựa vào lưng ghế sau, nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ với một tâm trạng kỳ lạ.

Cổng trường lùi dần trong gương cửa.

Năm chữ "Trường THPT Trần Hưng Đạo" được khắc trên đó.

Nội dung của câu chuyện này.

Đó là kỳ nghỉ bảy ngày của cậu sau khi nghỉ lễ Quốc khánh khi còn là học sinh.

Khi Hoàng Tuân ý thức đến đây, vừa vặn đúng lúc là các học sinh đã ngủ trưa xong và đang chuẩn bị học tiết học buổi chiều.

Tính ra, cậu vào đây đã gần bốn tiếng rưỡi rồi.

Chỉ là cho đến nay, cậu chưa gặp những người khác bị lôi kéo vào thế giới này...