Kịch Bản Kinh Dị

Chương 27: Cô bé

Đối mặt với cô bé đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng y tế, Hoàng Tuân lập tức lùi lại hai bước trong khi nắm chặt chiếc rìu.

Vừa mới đưa một cái đi, lại tới một con khác nữa?

Cô bé mặc một chiếc áo khoác độn màu hồng nhỏ dễ thương, cô ấy chỉ đứng trước cửa và nhìn Hoàng Tuân, khi cô nhận thấy chuyển động lùi lại của Hoàng Tuân, rõ ràng là cô đã rất sửng sốt.

"Hoàng Tuân, anh làm sao vậy..."

Ánh mắt của cô chuyển đến chiếc rìu nhuốm máu trong tay Hoàng Tuân, hiển nhiên, vẻ ngoài đáng sợ của chiếc rìu có chút khiến cô sợ hãi, hơi thở có chút không ổn định khi cô nói: “Hoàng, Hoàng Tuân. . . Chiếc rìu trong tay anh…bị gì vậy?"

Mặt khác,

Trong khi chú ý đến cô gái nhỏ, Hoàng Tuân cũng đang tìm phần cốt truyện này trong tiểu thuyết của mình, chuẩn bị xem cô gái nhỏ này là ai.

Nhưng điều khiến Hoàng Tuân ngạc nhiên chỉ là trong tiểu thuyết, đoạn sau khi cậu chuẩn bị ra ngoài gặp Trần Bình An đám người, một đoạn nội dung về cô gái này đã trở thành một đống hỗn loạn!

Đây là lần đầu tiên một bảng nội dung tiểu thuyết có một tình huống như vậy ...

Không có nội dung về những gì đang xảy ra.

Điều này khiến Hoàng Tuân cảm thấy kỳ lạ trong lòng vào lúc này.

Phần lớn nguyên nhân khiến cậu có thể duy trì trạng thái tinh thần thoải mái ở thế giới này là do nội dung của cuốn tiểu thuyết có thể phát huy tác dụng nhìn xa trông rộng.

Ngay cả khi đối mặt với những điều kỳ cục đó, lý do Hoàng Tuân không hoảng sợ là vì điều này.

Tuy nhiên, cô bé lúc này.

Không có trong văn bản của cuốn tiểu thuyết ...

Sau đó, khả năng sửa đổi cốt truyện của cậu sẽ khó hữu ích!

Nếu như cô bé này xảy ra vấn đề gì, cậu chỉ có thể dùng đến hai chữ cuối cùng , tự mình sủa đổi kịch bản để sinh tồn.

Một mình cậu không thể tạo ra bất kỳ thay đổi nào đối với cô bé này...

Trong thế giới kỳ lạ này.

Trong ngôi trường vắng vẻ này.

Ngoại trừ những người mà họ bị kéo vào thế giới này, Hoàng Tuân đơn giản là không tin rằng có thể có những người sống khác ở đây.

Bên cạnh đó,

Đối phương vẫn còn là một cô bé.

Cô bé bình thường nào sẽ đến chơi ở một nơi như vậy?

Cho dù dùng cách giải thích là npc trong thế giới tiểu thuyết để giải thích cũng quá xa vời...

Cô gái nhỏ trước mặt cô ấy dị thường đến nỗi cô ấy thậm chí còn không được đưa vào cốt truyện của cuốn tiểu thuyết.

"Em là ai?"

Hoàng Tuân đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng, rút lui để giữ khoảng cách gần như an toàn với cô.

Cô gái nghe vậy sửng sốt, không thể tin nhìn Hoàng Tuân: "Làm sao anh không biết em là ai..."

Cô dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trở nên kỳ quái, lông mi run rẩy.

"Không, anh không phải là Hoàng Tuân!"

"Anh là ai? Tại sao anh lại hóa trang thành Hoàng Tuân?!"

Những gì cô bé nói tiếp đó khiến suy nghĩ của Hoàng Tuân lộn xộn.

Sau khi cô bé nói xong mấy chữ này.

Cô bé dường như đã gặp phải điều gì đó đáng sợ, đôi chân bắt đầu lùi lại, cô đang muốn rời khỏi nơi này.

Cảnh này khiến Hoàng Tuân càng bối rối hơn.

Theo logic thông thường.

Người nên chạy trốn không phải là cậu sao, sao bây giờ cô bé lại nhìn mình như nhìn thấy ma vậy? !

Dù phân vân.

Nhưng sự cảnh giác của Hoàng Tuân không hề lơi lỏng, chỉ cần cậu cảm thấy có gì đó không ổn, cậu sẽ phản ứng ngay lập tức và rời khỏi đây.

“Vậy đây mới là quỷ dị liên quan đến phòng y tế à?”

Hoàng Tuân thực sự không hiểu tình hình hiện tại, không có cốt truyện về hiện tại trong tiểu thuyết, mọi thứ đều phải tự mình suy đoán.

Gợi nhớ đến những câu hỏi trong bài thi, đây là suy nghĩ đầu tiên mà Hoàng Tuân có thể nghĩ ra.

Nhưng chủ đề nói rằng là nghe thấy âm thanh lạ, và không có cô bé nào cả...

Bất kể từ tiểu thuyết hay chủ đề, không có dấu vết hay ghi chép nào về bé gái này, bé gái xuất hiện ở đây như một người ngoài cuộc!

Đối mặt với một tình huống kỳ lạ như vậy, Hoàng Tuân quan sát môi trường xung quanh, dự định tìm lối thoát phù hợp nhất và bảng nội dung tiểu thuyết luôn sẵn sàng sửa đổi ...

Trong trường hợp của cô bé này xuất hiện quỷ dị.

Nhưng.

Ngay khi Hoàng Tuân chuẩn bị hành động.

Bé gái nhỏ trước mặt cậu.

Đột nhiên, không một dấu hiệu báo trước, nó biến mất ngay trước mắt anh!

Nó vừa biến mất khỏi tầm nhìn của cậu...

Lúc này, phòng y tế cũ trở lại im lặng chết chóc, chỉ còn lại Hoàng Tuân đứng trong phòng với chiếc rìu trên tay.

Như thể cô bé đó chưa bao giờ ở đó ...

Nhìn vào phòng y tế trống rỗng trước mặt.

Hoàng Tuân thận trọng di chuyển về phía cửa, và từ từ nhìn ra bên ngoài phòng.

Bên ngoài phòng y tế vẫn là khung cảnh "Trường THPT Trần Hưng Đạo" vô cùng u ám, mưa không ngừng rơi, rắc lên con đường những mảng nước đọng.

"Cô bé đó là cái quái gì vậy?"

Hoàng Tuân, người không thể hiểu được tình hình, bước ra khỏi phòng y tế, và định tìm Trần Bình An và những người khác trước khi nghĩ về điều đó.

Khi bắt đầu câu hỏi về phòng y tế, Hoàng Tuân yêu cầu Trần Bình An và những người khác đợi cậu trong một chỗ tự học nhỏ cách đây không xa.

Vì vậy, sau khi Hoàng Tuân đi ra ngoài, cậu nhìn thấy ba người trong khu tự học có mái che vẫy tay với cậu với vẻ mặt bất ngờ.

"Hoàng Tuân... Anh ở trong lâu vậy, bọn tôi còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện gì!" Trần Bình An nhìn thấy Hoàng Tuân vẫn cầm rìu quen thuộc cảm thấy khó hiểu.

"Chỉ có vài phút mà nghĩ rằng tôi đã chết sao?"

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Trần Bình An, Hoàng Tuân không thể không trả lời.

Tuy nhiên, câu nói này khiến ba người họ cảm thấy rất kỳ lạ, họ bối rối nhìn Hoàng Tuân, Nguyễn Hà Trang nói: "Không phải vài phút đâu. Bọn tôi đã đợi ở đây hai mươi phút sau khi anh đi vào."

"Hai mươi phút? Nhớ lầm sao?."

Hoàng Tuân lau nước mưa trên người và trả lời.

"Không thể nào, thời gian trên điện thoại của tôi chính xác là hai mươi phút."

Trần Bình An vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, mở màn hình và đặt nó trước mặt Hoàng Tuân.

Thời gian trên màn hình thực sự chính xác.

Có vẻ như Hoàng Tuân đã ở trong căn phòng đúng 20 phút...

Hoàng Tuân liếc nhìn màn hình điện thoại của Trần Bình An, sau đó lấy điện thoại ra, muốn xem thời gian của Trần Bình An có sai không.

Nhưng khi nhìn thấy thời gian trên điện thoại của mình giống với thời gian của Trần Bình An, cậu nhíu mày: “Sao có thể là hai mươi phút?”

Khi cậu bắt đầu ở trong phòng một mình, cậu sợ không hoàn thành câu hỏi kịp lúc do thiếu thời gian, và khi cậu trốn trong tủ, cậu bắt đầu đếm thời gian bằng đốt ngón tay, ngay cả sau khi cô gái nhỏ bước ra, và gặp bọn người Trần Bình An.

Theo tính toán của Hoàng Tuân, chỉ vài phút trôi qua, nhiều nhất không quá mười phút.

Nhưng bây giờ không phải như cậu đã đếm...

Cậu đã đi vào trong 20 phút?

Có phải các giác quan của cậu bị ma quỷ ảnh hưởng?

Khi Hoàng Tuân nghĩ về nó, cậu nhanh chóng lướt qua cuốn tiểu thuyết trong đầu và chuyển góc nhìn của mình sang địa điểm của người khác.

Nhưng khi xem nội dung cuốn tiểu thuyết của mình, cậu nhận ra rằng cậu không biết nó đã có từ bao giờ.

Cốt truyện về thế giới bên ngoài trong tiểu thuyết đã trở nên dày đặc, gần hai hoặc ba chương của cốt truyện đã xảy ra!

Ngay cả Châu Chí Bảo bọn người cũng đã đi ra ký túc xá, hiện tại chỉ còn lại một câu hỏi cuối cùng...

Trong lúc đó,

Châu Chí Bảo và những người khác đã từng đến đây và gặp Nguyễn Hà Trang và Trần Bình An và những người khác ...

"Mà này, Hoàng Tuân, anh là người duy nhất ra ngoài à?"

Trần Bình An dường như đã nghĩ ra điều gì đó vào lúc này, anh ta hỏi Hoàng Tuân, người đã gật đầu.

"Kỳ lạ vậy, lúc bọn tôi ở chỗ này chờ cậu, gặp được hai người, bọn họ mang theo ba người vừa tách khỏi chúng ta, bọn họ nói là từ bên ngoài đến cứu chúng ta!"

Trần Bình An tiếp tục, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu: "Sau đó bọn họ hỏi bọn tôi tới đây làm gì, bọn tôi nói chờ cậu, cậu đã ở phòng y tế rất lâu..."

"Hai người bọn họ bảo ba người kia chờ bọn họ ở ngoài cửa sổ phòng y tế, bảo bọn tôi ở lại đây một lát, đi vào cứu cậu."

"Cậu thiệt sự là không thấy?"