Kịch Bản Kinh Dị

Chương 20: Lòng người lạnh giá

"Thiết lập nhân vật? Đó là cái gì?"

"Đó là gì vậy?"

Khi nghe từ này, trong đầu của Trần Bình An có chút mơ hồ, anh không thể hiểu rõ mối liên hệ giữa thế giới kỳ quái này và cái gọi là thiết lập nhân vật.

Trước câu hỏi này, Hoàng Tuân nhìn Trần Bình An và gật đầu nhẹ nhõm.

"Anh hỏi đúng rồi đầy."

Ngay lập tức, cậu nói tiếp: "Trước đây tôi đã nói với mọi người rồi, thế giới này tương tự như một câu chuyện kinh dị trong một bộ phim, trong thế giới này có kịch bản logic của riêng nó cùng với tình tiết cốt truyện..."

"Dạng như thế này, thiết lập một "flag"."

"Tìm tùy ý một người và nhờ họ, nói nếu lần này anh gặp chuyện không may, họ sẽ đi vào thế giới thực và tìm một cô gái, nói với cô gái rằng bạn yêu cô ấy rất nhiều,hẹn thề kiếp sau sẽ thế nào..."

Hoàng Tuân nhìn chằm chằm vào mọi người, nhìn hờ hững.

"Nếu anh không muốn chết, thì đừng làm những hành động ngu ngốc như vậy."

"Nếu thiết lập "flag" như vậy, trong thế giới thực có thể không có gì xảy ra, nhưng nếu trong thế giới này, thì cho dù Chúa xuất hiện, cũng không thể cứu anh."

"Rồi đó, như tôi nói vậy thôi."

Hoàng Tuân nói, trong khi nhìn vào bảng cá nhân trước mặt mọi người, không có nghi ngờ rằng tất cả đều là nhân vật “Người qua đường”, chỉ khác là nhân vật này và nhân vật trên tàu hoả có một chút khác biệt.

【Nhân vật: Người qua đường】

【Mô tả: Con sâu vùng vẫy trong đầm lầy】

Con sâu?

So sánh ví von với hình tượng con dê ở trên tàu, con sâu trông bất lực hèn mọn hơn một chút.

Nó có ý nghĩa gì?

Hay chỉ là sở thích kỳ quặc của tác giả của thế giới câu chuyện này?

Bảng cá nhân của Hoàng Tuân vẫn như cũ, với vai trò nhân vật phụ và là “Người chăn dê”, nhưng ở câu chuyện trước đây, cậu không thể khám phá được vai trò của bản thân, và bây giờ cậu có một chút xác định.

Chẳng hạn, khi cậu cứu người đàn ông đó.

Hoàng Tuân đã mở nội dung tiểu thuyết để xem, và rồi cậu đã thấy số lượng cá vàng tăng thêm một con sau khi người đàn ông đó bị nuốt vào, điều đó làm lay động suy nghĩ của cậu.

Kết hợp với những điều này, cậu quyết định cứu người đàn ông đó vào lúc cuối cùng.

Ngay khi nguy cơ diễn ra đến cuối cùng, Hoàng Tuân cứu người đã xảy ra...

Kiểu tình tiết này thường xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc phim.

Kiểu cốt truyện này đã tồn tại từ lâu, mặc dù bị chê lên chê xuống rất nhiều lần, nhưng rất nhiều câu chuyện không tránh được những diễn biến như vậy.

Hoàng Tuân không tin vào may mắn của mình sẽ tốt đến như vậy, tình cờ xuất hiện vào thời điểm phút chót.

Dù sao điều này thực sự khó có thể xảy ra trong thế giới thực.

Nếu phải giải thích điều này, chỉ có nhân vật phụ của cậu là có thể giải thích nó.

Nhân vật phụ cứu được người qua đường vào lúc quyết định, lời giải thích này có thể hiểu chấp nhận được.

Tất nhiên.

Hiện tại chỉ là nghi ngờ, Hoàng Tuân vẫn chưa chắc chắn về vai trò của mình trong quá trình kịch bản này.

Cậu cần khám phá thêm về vai trò của mình.

Sau khi nghe giải thích của Hoàng Tuân, hầu hết mọi người đã hiểu ít nhiều, những người bị kéo vào thế giới này đều là những người trẻ tuổi, tiêu hóa thông tin này khá nhanh.

"Nghĩa là, mọi hành động chúng ta làm hiện tại, đều là để thúc đẩy cốt truyện của thế giới này diễn ra theo đúng cốt truyện. Đây là một câu chuyện kinh dị, những gì chúng ta làm sẽ dẫn đến các sự kiện tương ứng dựa trên cốt truyện."

Sau khi nghe những lời của Hoàng Tuân, Nguyễn Hà Trang đặt câu hỏi và trình bày ý kiến của mình.

Cô cảm thấy rất khó hiểu về những điều kỳ lạ này.

Những điều kịch tính như vậy, Nguyễn Hà Trang chưa bao giờ tưởng tượng rằng chúng sẽ xảy ra xung quanh cô...

Ban đầu cô chỉ là một người thích ở nhà xem phim và sống một cuộc sống bình thường, chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ bị kéo vào một thế giới kỳ lạ như vậy.

Trời mưa,

Ngày càng lớn...

m thanh của những giọt mưa đập vào mặt đất vang lên rõ ràng trong tai mỗi người.

Gió lạnh đi lên theo từ dưới chân, khiến một vài người run rẩy.

Trường học quỷ dị..

Thành phố bị bao phủ bởi mây đen tĩnh lặng...

Như vậy cũng đang truyền tải không khí u ám của nơi này đến mọi người.

"Vậy, lý do và ý nghĩa tồn tại của thế giới này là gì?"

Nguyễn Hà Trang nhìn lên và hỏi Hoàng Tuân, ánh mắt của cô lướt qua cặp ba lô đằng sau Hoàng Tuân, suy nghĩ trong đầu cô không ngừng xoay vòng.

Hoàng Tuân đã lâu đã chú ý đến cô gái này, người này dường như bình tĩnh hơn so với những người khác rất nhiều, có thể do cô ấy là người có thần kinh cứng, hay là cô ấy từ trước đã dũng cảm.

Thành thật mà nói, theo Hoàng Tuân nghĩ.

Tại suy nghĩ của cậu suy ra, tính cách và suy nghĩ như cô gái có tên là "Nguyễn Hà Trang" trên bảng cá nhân này là an toàn nhất.

Một phụ nữ bình tĩnh, biết suy nghĩ.

Trong câu chuyện kinh dị như thế này, thời gian sống của nhân vật như vậy thường dài hơn.

Trong khi những người khác chỉ đơn giản là hét lên và cả thời gian đều đang hỗn loạn, cứ nói "Tôi muốn về nhà" hoặc làm rối tung mọi thứ, thì thường chỉ là người khi bắt đầu, bị gϊếŧ nhiều nhất.

"Về những câu hỏi sâu sắc như lý do tại sao thế giới này tồn tại, hãy suy nghĩ sau khi quay trở lại thế giới thực, không phải là lúc để suy nghĩ những điều đó."

Hoàng Tuân trả lời, cậu quay lại nhìn vườn hoa trước mặt đang được tắm trong cảnh mưa u ám, và tiếp tục nói: "Trước khi đó, chúng ta hãy đi hoàn thành những câu hỏi..."

Nghe đến đây, vẻ mặt nhiều người trong nhóm đều có vẻ khó nhìn, ở nơi như thế này, chỉ cần ở lại một phút cũng cảm thấy vô cùng bức bối, chỉ cần nghĩ đến việc đi qua những nơi quỷ dị như vậy, cũng đủ làm họ lạnh cóng cả đầu

Cô gái nhỏ bé Lê Na ở trong nhóm, run rẩy giơ tay lên và hỏi Hoàng Tuân: "Nếu chúng ta gặp nguy hiểm... anh, anh sẽ cứu chúng tôi phải không?"

Lúc này, cô có lẽ đã quên hình ảnh Hoàng Tuân chỉ hướng cái rìu vào người đàn ông kia.

Nhưng điều này là bình thường.

Ít nhất cho đến nay, Hoàng Tuân là người hiểu biết nhất về nơi này.

Ngoài ra, mọi người đã thấy Hoàng Tuân sống sót sau khi chạy trốn khỏi "con khỉ", và họ đoán rằng Hoàng Tuân có điều gì đó để bảo vệ mình, đây còn là lần thứ hai anh ta đến thế giới này.

NHìn Hoàng Tuân từ đầu đến chân, điều gây nghi ngờ nhất chính là cái rìu kia, chính là cái rìu đáng sợ trong tay cậu.

Dĩ nhiên, không ai nghĩ đến việc cướp cái rìu của Hoàng Tuân...

Những người này không phải là ngốc, kể cả chiếc rìu có tác dụng bảo vệ tính mạng trong thế giới này.

Nhưng nếu họ cố gắng cướp một cái rìu sắc nhọn đẫm máu từ ai đó, trong khi họ chỉ có tay không.

Nếu muốn cướp, có lẽ chỉ cần vài lần chém thì sẽ bị đập nát nhừ.

Vì vậy, suy nghĩ của Lê Na như vậy, đại diện cho suy nghĩ của hầu hết mọi người.

Họ nghĩ rằng vì Hoàng Tuân đã có chút năng lực, vì vậy anh ta sẽ bảo vệ họ trong trường hợp nguy hiểm.

Giống như cách anh ta đã giơ rìu và đối mặt với "con khỉ"...

"Xin lỗi, cô tốt nhất không nên có suy nghĩ như vậy."

Hoàng Tuân không mềm lòng vì Lê Na là một cô gái yếu đuối, anh ta đã trả lời ngay lập tức và làm trái tim mọi người trở nên băng giá.

"Tôi là người rất ích kỷ, thậm chí từ đầu tôi cũng không định đi đến trường học này, chỉ muốn tìm một nơi an toàn để trôi qua câu chuyện này và trở về thế giới thực."

“Nhưng mà, do bài kiểm tra bắt buộc, tôi bị ép phải đến đây, với một chút lương tâm còn lại, tôi chỉ có thể chia sẻ cho mọi người những phương pháp để sống sót trong thế giới này."

"Nhưng nếu sau đó các người làm ra hành động ngu ngốc và rơi vào quy tắc, đừng hòng tôi hy sinh để cứu ai hết..."

"Những gì mọi người cần làm là tự bảo vệ bản thân, không phải dựa vào tôi."

"Sống và chết của mọi người, nói đơn giản thì nó, không liên quan đến tôi."

Nói xong.

Một số người trong số đó nhìn chằm chằm vào Hoàng Tuân với ánh mắt chất chứa tức giận.

Rõ ràng những lời này đã không được chấp nhận bởi một số người.

Theo quan điểm của họ, khi gặp loại nguy hiểm ở nơi quỷ dị như vậy, những người có khả năng sẽ bảo vệ những người không có khả năng.

Sống sót cùng nhau là mục tiêu lớn nhất.

Trần Bình An không hiểu tại sao Hoàng Tuân lại ích kỷ như vậy, anh không thể nhịn được và hỏi: "Nhưng ban đầu anh có cứu cô gái đó mà?"

Anh chỉ vào cô gái mà Hoàng Tuân đã cứu khỏi tay "con khỉ".

Cô gái cũng nhìn Hoàng Tuân.

"Lúc đó tôi chỉ muốn thử xem chiếc rìu của mình có tác dụng với cái quái vật đó"

Hoàng Tuân mặt lạnh, cậu biết mọi người sẽ có phản ứng như vậy.

Thực tế là, với một chút lương tâm, khi họ cần cậu, cậu sẽ giúp đỡ.

Nhưng nếu họ hỏi trực tiếp như vậy, để loại bỏ suy nghĩ hoàn toàn phụ thuộc vào mình, Hoàng Tuân chỉ có thể trả lời như vậy.

Nhưng, dù là giúp đỡ cũng chỉ là giúp đỡ.

Trong trường hợp này, Hoàng Tuân còn không thể bảo đảm an toàn cho chính mình.

Hơn nữa, mức độ để cậu có thể giúp người khác, phải là nếu nó có ảnh hưởng đến bản thân, hoặc anh ta cũng sẽ bị kéo vào quy tắc.

Do đó, nếu không phải là một tình huống đặc biệt như người đàn ông kia.

Xin lỗi,

Cậu không sẽ dùng át chủ bài của mình để cứu người khác.