Kịch Bản Kinh Dị

Chương 7: Sợ hãi

"Nguyễn Nam, sao cậu...?"

Trong lúc đó, Trần Công Hùng vô thức muốn hỏi tại sao Nguyễn Nam cũng đã đến.

Nhưng ở khoảnh khắc tiếp theo, Trần Công Hùng phát hiện Nguyễn Nam đang cầm trên tay một chiếc rìu nhuốm máu, và những giọt máu rơi chầm chậm từ trên lưỡi rìu rơi xuống khiến anh cảm thấy có gì đó không đúng.

"Chạy đi!"

Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Công Hùng ngay lập tức đưa ra quyết định, anh nhanh chóng nắm lấy Nguyễn Xuân Chánh cố gắng lùi lại.

Nhưng...

Anh không ngờ.

Nguyễn Xuân Chánh đứng trước mặt anh ta đảo tay ra đằng sau nắm chặt anh, cơ thể vẫn không chuyển động.

Biểu cảm của Nguyễn Xuân Chánh rất kỳ lạ.

Cạch cạch cạch…

Trần Công Hùng chỉ nhìn thấy đầu của Nguyễn Xuân Chánh từ từ quay về phía sau cho đến khi cả khuôn mặt đều quay về phía sau lưng, góc miệng gần như chạm đến cả tai.

"Đừng lo, không đau đâu."

Giọng nói của Nguyễn Xuân Chánh rất kỳ quái, giống như đang nói khi bị nghẹn cổ.

"Ma... quỷ!"

"Đừng lại gần!"

Trần Công Hùng dùng sức đẩy tay của Nguyễn Xuân Chánh, tự rời đi và lùi lại, anh nhìn thấy Nguyễn Nam đang từ từ tiến lại với cái rìu trên tay.

"Làm sao có thể, điều này sao có thể..."

Trong khoảnh khắc đó.

Anh như đã biết được điều gì đó...

Thế giới trong câu chuyện này.

Ngay từ đầu đã không đúng.

Lúc này, Trần Công Hùng không còn thời gian để suy nghĩ.

Lui lại!

Trần Công Hùng liên tục lùi lại, anh ta không hiểu được quy tắc trên chuyến tàu này là gì, anh chỉ biết rằng mình phải thoát khỏi tầm nhìn của họ!

Nguyễn Nam và Nguyễn Xuân Chánh đứng yên tại chỗ nhoẻn miệng cười, nhìn Trần Công Hùng bộ dáng chật vật.

Trần Công Hùng chạy đi một cách điên cuồng.

Anh ta càng chạy, càng cách xa vị trí giường của mình.

Nhưng lúc này, anh không quan tâm nhiều, anh chỉ muốn ra xa họ càng nhanh càng tốt.

Cái rìu trong tay Nguyễn Nam dưới ánh đèn mờ trông có phần quỷ dị.

Nhưng...

Khi Trần Công Hùng không chạy được bao xa.

"Cạch!"

Ánh đèn trên tàu tắt hết vào lúc này...

Tầm nhìn của Trần Công Hùng mờ câm, gần như không thấy gì.

Trên lối đi tối tăm, Trần Công Hùng không còn nhìn thấy bóng dáng của Nguyễn Nam và Nguyễn Xuân Chánh, nhưng tiếng bước chân vọng đến tai anh, chứng tỏ họ đang tiến lại gần anh ta!

Trong khi Trần Công Hùng lùi lại, anh như vấp phải một cái gì đó dưới chân, ngã mạnh trên đất.

Không quan tâm đến việc khác, anh vội vàng đưa tay quờ quạng bên cạnh!

May mắn là, trong sự hoảng loạn, anh đã tìm thấy một chỗ trống dưới giường của chuyến tàu này. Phần dưới trống rỗng, có lẽ được thiết kế để tiện lợi cho việc đặt hành lý.

Đúng lúc, phần dưới giường gần Trần Công Hùng không có gì, cho phép anh bò vào trong và thu mình.

Trong bóng tối...

Trần Công Hùng nghe thấy cả tiếng tim mình.

Nguyễn Nam và Nguyễn Xuân Chánh từ từ tiến lại, họ dường như không nhận ra rằng Trần Công Hùng đang ẩn nấp dưới giường, đang cố gắng tìm kiếm anh.

"Trần Công Hùng, anh ở đâu?"

"Nhanh ra đây, chúng ta chơi một trò chơi, vui lắm."

Trong khoảnh khắc này.

Trần Công Hùng nghe thấy câu hỏi của hai người, không dám thở một hơi.

Những người khác trên chuyến tàu dường như đều ngủ quên, ngay cả khi vừa có tiếng ồn lớn như vậy, không có bất kỳ phản ứng nào.

Như thể...

Như thể trên chuyến tàu này,

Chỉ tồn tại duy nhất Trần Công Hùng!

"Bọn Nguyễn Nam, làm sao lại...?"

Âm thanh bước chân, ngày càng gần.

Trần Công Hùng đã cảm nhận được họ chỉ cách mình vài bước...

Tiếng máu rơi từ chiếc rìu dường như rơi trên tàu, nghe rõ ràng như vậy.

"Ồ? Chỗ này hình như có vẻ là lạ?"

Nguyễn Nam có vẻ phát hiện những dấu vết khi Trần Công Hùng vội vàng trốn vào gầm giường.

"Có chuyện gì vậy?"

"Nhìn thấy có vẻ hỗn loạn rồi! Này, cậu nghĩ, có phải ổng đang trốn dưới giường không?"

Trần Công Hùng có thể cảm nhận được.

Họ đã đến trước mặt mình.

Anh đã có thể mờ mờ nhìn thấy mũi giày của họ...

Không được kêu lên.

Lúc này kêu lên, sẽ chết!

Trần Công Hùng kìm nén cảm xúc trong lòng mình.

"Không biết nữa, chắc không phải đâu."

"Cùng cúi xuống xem sao?"

Nguyễn Nam đề nghị

“Nhưng chúng ta cũng không làm được nha, hay là trực tiếp hỏi luôn?”

"Cũng được."

Hai người dường như đã đưa ra quyết định.

Họ đứng trước giường mà Trần Công Hùng đang trốn, nhẹ nhàng gọi với giọng nghẹn ngào đè nén khó nghe.

"Trần Công Hùng, anh ở đâu?"

"Nếu ở gần đây thì hãy nói cho bọn tôi biết!"

Âm thanh khàn khàn quỷ dị lại vang lên trong tai Trần Công Hùng, anh ngậm chặt miệng mình, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Thậm chí hơi thở, anh ta cũng nín lại...

Anh sợ rằng hai người sẽ tìm thấy mình.

Chốc lát.

Hai người dường như đã mất kiên nhẫn.

"Ồ, có vẻ ổng trốn rồi."

"Vậy chúng ta tiếp tục tìm nào!"

"Được thôi."

Hai người dự định rời đi, nhưng dường như còn hơi không vừa lòng...

"Thôi đi, hỏi lần cuối xem, nếu thật không có ở đây, chúng ta sẽ đi xem phần khác của toa tàu."

"Ừ ừ."

"Trần Công Hùng..."

"Anh ở đâu vậy?"

Tiếng của Nguyễn Nam lại vang lên.

Trần Công Hùng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Trên xe vẫn yên tĩnh.

"Tôi ở đây!" - Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên cạnh Trần Công Hùng.

Anh không thể tin vào mắt mình và quay đầu nhìn.

Anh thấy có một người nằm sấp bên cạnh anh, chỉ cách anh vài chục xăng ti mét.

Cô ấy nhìn híp mắt vui vẻ nhìn Trần Công Hùng.

Đó là...

Phan Mỹ Duyên!

...

...

"Cứu... cứu tôi!" - Tiếng Trần Công Hùng vọng xa từ xa.

Không lâu sau đó, mọi người thấy anh ta chạy về đây trong trạng thái lảo đảo.

Nhưng khi Trần Công Hùng thấy Nguyễn Nam và Nguyễn Xuân Chánh trên giường, anh mất hồn ngã mông xuống đất hoảng sợ.

"Trần Công Hùng, có chuyện gì vậy?" - Nguyễn Xuân Chánh hỏi Trần Công Hùng.

Những người khác cũng căng thẳng khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Trần Công Hùng.

Trần Công Hùng trước sự nghi ngờ của Nguyễn Xuân Chánh, có vẻ như hoang mang không biết phải nói gì.

"Sao cậu lại ở đây?" - Trần Công Hùng trả lời với diện mạo kinh hãi và không biết sẽ nói gì tiếp.

“Tôi vốn dĩ ở chỗ này mà”- Nguyễn Xuân Chánh nhíu mày, anh không hiểu Trần Công Hùng đang nói gì.

"Cậu đi với tôi tới nhà vệ sinh mà?"

"Tôi làm gì có đi với anh đâu, anh đi một mình mà." - Nguyễn Xuân Chánh nhăn mày, anh chẳng bao giờ đi vệ sinh cùng Trần Công Hùng cả.

Hoàng Tuân ở bên giường, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.

"Không, không thể!" - Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Trần Công Hùng lay động đầu mình sau cơn sốc.

Khi mọi người chuẩn bị hỏi rõ Trần Công Hùng xảy ra chuyện gì, Phan Mỹ Duyên bất ngờ thét lên.

“Phong Ly đâu? Có ai nhìn thấy anh ta không?”

"Hả? Phong Ly, sao không thấy nó à?"

"Gì vậy? Anh ta đi đâu rồi, tôi nhớ anh ta vẫn ở trên giường mà..."

...

Hoàng Tuân ngẩng đầu lên nhìn sang, phát hiện không có bóng dáng của Phong Ly trên giường.

Trong suy nghĩ.

Hoàng Tuân nghĩ ra điều gì đó, anh nhanh chóng kiểm tra những đoạn văn trong đầu mình.

Nội dung của những đoạn văn đã thay đổi vào lúc nào đó, khác với ban đầu -

【Người được gọi là "Phong Ly" đã biến mất.】

【Anh ta không nên thờ ơ!】

【Haiz, anh ta nên ăn nó chứ.】

【Hehe... ở một góc không ai có thể phát hiện...】

【Ở góc tối mà vô số người qua lại, đôi mắt bần thần đối diện với những gót chân vô tình.】

【Anh ta cũng đã trở thành xác chết...】

Khi đọc đến đây.

Hoàng Tuân quay đầu nhìn mọi người, phát hiện rằng ngoại trừ Phong Ly, mọi người vẫn còn ở đây.

Kết hợp với những lý do trước sau.

Cậu có vẻ hiểu được tình hình hiện tại.

"Vậy nên việc ăn hay không ăn mì hoàn toàn không nằm trong luật lệ."

"Tôi không phá vỡ luật lệ, chỉ là thay đổi cốt truyện của cuốn tiểu thuyết, chỉ có vậy."

"Vậy tại sao lại là Phong Ly?"

Hoàng Tuân dường như đã nhớ ra điều gì đó.

Anh nhìn xuống phía dưới của cuốn tiểu thuyết.

Ở trên cùng, chữ "Chương tiếp theo" vẫn như bình thường, đã bị nhuốm máu.

Trần Công Hùng nhìn chăm chú vào đoạn văn này, suy nghĩ trong đầu nối tiếp nhau.

"Vậy là, chỉ vì mình vừa cứu Trần Công Hùng."

"Dẫn đến cốt truyện thay đổi lớn, nạn nhân ban đầu là Trần Công Hùng, kết quả lại trở thành Phong Ly..."

【Tội nghiệp Hoàng Tuân nga~.】

【Anh ta dường như hơi lo lắng.】

【Anh ta dường như rất thích mì tương của nhân viên bán hàng….】

【Haizz, nhưng lại có người tiếc rẻ anh ta.】

【Có ai đó gây phiền thật chán!】

【Mọi người đều đang chờ đợi...】

【Đã vậy thì... tiếp theo là anh ta...】

【Hãy đưa anh ta đến toa xe cuối cùng!】

【Chừng nào đây? Vậy để ba tiếng nữa- -】

Hoàng Tuân dõi theo đoạn văn này, các ý nghĩ trong đầu liên kết với nhau.

"Vậy là, chỉ vì mình vừa cứu Trần Công Hùng."

"Dẫn đến cốt truyện thay đổi lớn, nạn nhân ban đầu là Trần Công Hùng, kết quả lại trở thành Phong Ly..."

“Thứ đó đã chuyển mục tiêu lên mình."

"Được."

"Mục tiêu trước mắt, vượt qua đêm nay an toàn."

Lúc này.

Trong bảng điều khiển mà chỉ Hoàng Tuân có thể nhìn thấy.

Người khác không biết.

Thông tin của anh ta,

Và khác biệt lớn so với trước đây...

【Tên: Hoàng Tuân】

【Nhân vật: Vai phụ】

【Mô tả: Người chăn dê】

【Đã được thay đổi tự động】

【Số chữ còn lại có thể chỉnh sửa: 1】