Nữ Phụ Cứu Lấy Thế Giới
Chương 2
Hạc Hiền: Tay Hạc Hiền run run, quả óc chó rớt xuống khỏi ngọn cây. Giọng ca hát chợt ngừng lại, biển thành giọng tê tâm liệt phế: - Á, ông đây sợ độ cao á á! Hạc Hiền giật mình tỉnh lại, vội vàng nhảy xuống, nhặt hai quả óc chó từ trong bụi cỏ ra, thổi bay cỏ vụn bám trên đó, thành khẩn xin lỗi: - Ta sai rồi, nãy ngươi hát êm tai quá, ta nghe đến mê mẩn nên bất cần thả lỏng tay, thế là làm rơi ngươi xuống đất luôn. Hệ thống bị hù dọa một phen, lúc hoàn hồn lại thì nổi giận đùng đùng mắng nàng: - Ngươi đừng có mà biện hộ, có mà người chê ta nói nhảm nhiều quá nên cố tình ra tay với ta chứ gì, ta sẽ không tha thứ dễ dàng cho ngươi như thế đâu bla bla... Hạc Hiên cũng không biết làm sao. Đúng là nàng không cố ý, nhưng cũng đúng là nó nói nhảm nhiều thật. Hạc Hiên biết thừa nó bắt đầu nói nhảm thì còn lâu mới xong, nàng suy tư hai giây, quả quyết rút kiếm gỗ bên hông nhảy lên, cả người lập tức bay lên không trung. Quả óc chó sợ độ cao nào đó nhắm chặt mắt lại ngay, giọng nam huyên náo ầm ĩ khi ban nãy lại biến thành một con gà bị bóp cổ, không kêu được nữa, còn tuyệt hơn cả ống giảm thanh. Hạc Hiên thở phào nhẹ nhõm. Nàng cầm quả óc chó đã trở về hình dạng một quả óc chó yên tĩnh bình thường, vẫn còn vỏ. Tay nàng khẽ mân mê xoay chuyển nó, cảm giác quen thuộc truyền đến, quả thực là thoải mái mà. Kiếm gỗ xẹt qua bầu trời mênh mông, nhanh nhẹn đi xuyên qua rừng đào rậm rạp, thông suốt sáng tỏ trong chớp mắt. Tiên sơn rộng lớn tráng lệ, những ngọn núi cao vυ't như xuyên qua mây mù lượn quanh mà cắm thẳng lên bầu trời, rừng xanh và cực dốc, rừng trúc rậm rạp như biển, thác nước như đồ ập xuống với độ cao nghìn trượng, giọt nước bắn ra phản chiều dưới ánh mặt trời thành những màu sắc tuyệt đẹp, chiều lên bóng hình những tiểu đệ tử mặc bộ đồ màu xám đang nghiêm túc, chỉnh tề học tập kiếm pháp nhập môn một cách chỉnh tế.Hạc Hiên ngắm nhìn những ngọn núi tráng lệ cùng với sương mù dưới chân. Cho dù nàng đã nhìn thấy vô số lần nhưng vẫn không thể ngừng cảm thán rằng hoàn cảnh thế giới tu chân này thật tốt. Đây đã là năm thứ tám nàng bái nhập Vạn Nhận kiếm các rồi. Trong vũ trụ có vô số vị diện, các vị diện đan xen với nhau tạo thành vô vàn thế giới. Ở mỗi thế giới sẽ sản sinh ra vô số sinh vật khác nhau. Thế giới sẽ thông qua nguyên khí phản hồi từ sinh vật mà duy trì sự sống và từ từ phát triển lớn mạnh hơn. Từ đó nuôi dưỡng, sinh dục ra càng nhiều sinh mệnh hơn. Nhưng chỉ mỗi nguyên khí phản hồi từ sinh vật thì không đủ để nuôi dưỡng thế giới, giống như muốn một ngôi nhà kiên cố, vững chắc thì không chỉ cần có mỗi gạch ngói, xi măng mà còn cần cả những trụ cột mạnh mẽ chống đỡ. Vậy nên thế giới sẽ lựa chọn một số sinh vật đặc thù, giao phó cho họ thiên phú đặc biệt và số mệnh đặc biệt, để họ phát triển theo đúng quỹ tích đã ước định từ trước, trở thành “trụ cột" của thế giới. Những người này, chính là “con trời" trong truyền thuyết, hoặc trong dân gian có thể gọi là: Nhân vật chính của câu chuyện. Hạc Hiên, một người làm việc đầy vinh quang. Nàng đến từ vị trí cơ cấu sâu nhất trong vũ trụ, chuyên phụ trách chuyển kiếp qua các thế giới để đốc thúc các “con trời" này sớm ngày đi tới đỉnh cao nhân sinh, phát triển thành trụ cột thế giới, góp thêm cục gạch đặt thêm miếng ngói để thế giới ngày càng phát triển lớn mạnh hơn. Lần này nàng xuyên tới thế giới tu chân tên là Thương Lan giới. Nhân vật chính trong câu chuyện này là một cô gái, cũng chính là Giang sư tỷ trong miệng các đệ tử nhỏ tuổi, Giang Mộc Tinh. Giang Mộc Tinh xuất thân trong vương triều thế tục, là công chúa tôn quý của Hoàng thất. Mới tám tuổi nàng đã được đưa tới Vạn Nhận kiếm các đệ nhất kiểm đạo, được phát hiện là người duy nhất có Băng linh căn, lại có năng khiếu tuyệt vời trong kiếm đạo. Hiện tại đang là một trong những đệ tử được coi trọng nhất trong Vạn Nhận kiếm các. Nàng và sư huynh Yến Lăng cùng bái nhập Chưởng môn Khuyết Đạo Tử. Từ đây thẳng tiến tới con đường đi tới đỉnh cao nhân sinh rực rỡ sáng chói. Vốn dĩ đang rất ổn định, chả hiểu sao lớp màng ngăn cách của thế giới này lại xuất hiện vết rách, tức là đã có dị vật rơi xuống đây. Cái được gọi là dị vật chính là người hoặc vật không thuộc thế giới này, chen ngang vào làm thay đổi quỹ tích của thế giới. Ví dụ như trong thế giới cổ đại tranh đấu thì lọt vào một cô nàng hệ Mary Sue của thế kỷ hai mươi sáu, hoặc là thế giới tình yêu ngược luyến tàn tâm thì cả nhà nữ chính sống lại, hoặc là bối cảnh thanh xuân vườn trường xuất hiện một nhân vật ma vương đặc biệt bá đạo... Xui xẻo hơn nữa là, vết rách của Thương Lan giới rất lớn. Ai ai cũng biết, trong bất cứ tình huống nào, vết rách kia càng lớn thì tức là dị vật rơi xuống càng nhiều... Vậy thì mọi người đều có thể tự tưởng tượng ra viễn cảnh như thế nào rồi đấy. Tưởng tượng thử nhé, nữ chính Mary Sue người gặp người yêu đυ.ng phải ma vương bá đạo hậu cung cả trăm em, thêm cả thiết lập nhân vật yêu ai là gϊếŧ cả nhà người yêu, tất cả đυ.ng chạm phát lửa với nhau, tạo thành tình tiết ngược luyến tình thâm trong một thế giới Tu Chân. Vừa xán lạn vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ thể còn gì. Còn Hạc Hiên thì cứ thế được đưa tới thế giới vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, trên vai gánh trách nhiệm nặng nề. Ngày đầu tiên xuyên tới, Hạc Hiền suýt chút nữa khóc thành dòng sông ở ngay dưới chân Vạn Nhận kiếm các rồi.