Đường Vãn Ý ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, cũng may nha môn không có việc gì tìm nàng, ngược lại Tiểu Vũ thấy nàng cứ mãi mê mang thì lo lắng gõ cửa mấy lần.
Trong lúc nàng ngủ say, Lưỡng Tụ, người cải trang thành cách ăn mặc bên trong thành, đang ngồi trên tầng hai của một quán trà, mắt ưng thâm trầm nhìn người qua đường phía dưới, quanh người ngập tràn áp khí cường đại. Khiến cho những vị khách xung quanh thường xuyên nhìn hắn, thấy ánh mắt hung thần ác sát của Vương Hạn, bọn họ sợ hãi không dám ở lại nữa, bèn chạy xuống dưới lầu.
Vương Hạn ngồi đối diện lau mồ hôi trên trán, cố gắng thuyết phục: “Tướng quân, nếu không chúng ta tìm vài huynh đệ đến âm thầm tìm kiếm?” Đều là do hắn ta, sao cứ khăng khăng tìm về nữ nhân thần bí như vậy, nhìn qua là đóa hoa trắng nũng nịu, vậy mà lại con báo đã ăn gan gấu dám can đảm lừa được tướng quân bọn hắn.
Đêm qua, tướng quân bọn họ đưa tiểu nương tử kia về nhà, sau khi trở về vẻ mặt hào hứng nói muốn đến nhà nàng cầu hôn, sáng sớm nay ngài ấy đã mang hắn ta vào thành, mua rất nhiều lễ vật để cầu hôn.
Kết quả sau khi mua sính lễ lấy lòng, tìm người hỏi thăm chỗ ở của tiểu nương tử đó, nhưng hỏi xong mới biết trong thị trấn không có người nào như vậy. Thị trấn chỉ có một tiên sinh duy nhất họ phạm, ông ấy có hai người con gái nhưng đã sớm có chồng. Bọn họ lại lần theo hỏi thăm hàng xóm Lý đồ tể mà tiểu nương tử đã nhắc tới, khi tới nhà họ lại lần nữa như công dã tràng, người bị bọn họ đánh sợ hãi nhưng không nhận ra nàng, cũng chưa từng nghe nói qua.
Sau đó khuôn mặt tướng quân nhà bọn hắn như mây đen bao phủ, khi tên Chung Hoàn kia được tìm thấy và quy tôn hắn chưa bao giờ có vẻ mặt khó coi như này. Vương Hạn chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn, hắn ta không dám thở mạnh, sợ dính vào tai họa.
Bởi vì khách hàng phàn nàn cho nên tiểu nhị bị chưởng quầy ép lên tầng hai, run rẩy bước tới hỏi: “Hai… Hai vị khách quan, chuyện là…”
Vương Hạn trừng mắt nhìn hắn ta, tiểu nhị sợ tới mức không nói nên lời, vừa định lui ra ngoài, Lương Tụ quay đầu hỏi: “Cô nương đẹp nhất huyện này tên gì?”
Tiểu nhị không dám chậm chạp, nhanh chóng trả lời: “Thưa ngài, nàng ấy tên Phan Tú Tú!”
“Thành thân chưa?”
“Chưa ạ, nhưng đã đính thân rồi!”
“Nhà ở đâu?”
“Nhà nàng ấy mở y quán, ngài đi về trước một đoạn là có thể nhìn thấy!” Trong lòng tiểu nhị thầm xin lỗi Phan nương tử, hắn ta cũng bị ép buộc, Phan nương tử ngươi hãy tha thứ cho ta nhé. Quả nhiên, dung mạo xinh đẹp có nhiều thị phi, bị tên hung ác kia coi trọng, khí tức đáng sợ trên người hắn chắc chắn sẽ gϊếŧ người!
Lương Tụ cau mày, ném một cục bạc vụn lại rồi đứng dậy ra khỏi quán trà.
Tiểu nhị nhìn hai vị ôn thần vừa rời đi, thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại câu hỏi của Lương Tụ, lắc đầu lẩm bẩm: “Thật ra ngoại trừ Phan nương tử thì huyện lệnh chúng ta còn xinh đẹp hơn, nếu không phải là nam tử thì còn đẹp hơn nữa.”
Đáng tiếc là Lương Tụ không nghe thấy câu nói này nên đã bỏ lỡ một thông tin quan trọng.
Đường Vãn Ý đoán rằng mấy ngày nay Lương Tụ nhất định sẽ dốc sức tìm nàng, cho nên nàng liền giả bộ bị bệnh, ở trong trạch viện đánh đàn luyện thư pháp mấy ngày không ra ngoài.
Mãi năm ngày sau nghe tin họ đã ra đi, nàng mới thả lỏng.
Sau này nàng sẽ không gặp lại hắn nữa.
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác mất mát không thể giải thích được.
Ngày hôm nay, Đường Vãn Ý cầm mảnh vải ra sức quấn ngực lại, nàng nghe nói Phan nương tử ở y quán thành thân nên chuẩn bị ra ngoài chúc mừng.
Vết hôn loang lổ trên người nàng đã mờ đi không ít, nhưng da nàng trắng nên vẫn có thể thấy lờ mờ.
Nàng đột nhiên ý thức được một chuyện, tên họ Vương kia có thể nhìn dáng người đoán ra nàng là nữ tử vậy thì có phải ở Đô Thành cũng có người phát hiện ra rồi.
Ý nghĩ này khiến nàng rùng mình, nàng nuốt nước bọt tự an ủi mình, nhất định là mình nghĩ nhiều rồi, nếu không làm sao có thể sống sót đến bây giờ.
Không có lừa, nàng đành phải đi bộ.
Đi đến ngã tư đường, nàng bị một chiếc xe ngựa vô cùng sang trọng chặn lại, bên ngoài xe ngựa được khảm bảo thạch, ngay cả nô tài đánh xe cũng mặc quần áo lụa là. Nàng không khỏi hâm mộ cắn răng, đồng thời cảm khái, không bao lâu nữa nàng sẽ là nhân sĩ thanh cao coi tiền như cỏ rác.
“Đại nhân, tới rồi.”
“Ừ.” Người trong xe ngựa lười biếng đáp lại, giọng nói khàn khàn như vừa mới tỉnh dậy.
Đường Vãn Ý ngẩn người, cảm thấy giọng nói này hơi quen tai.
Bên trong xe ngựa vang lên một tiếng, tên nô tài lúc này mới xốc màn, một nam nhân mặc áo màu lam cúi đầu, từ bên trong khoan thai bước ra.
Nam nhân cột mái tóc dài của mình ra sau lưng, vạt tay áo thêu hoa văn tường vân, tư thái thanh tao nhã nhặn phong lưu, đôi mắt hoa đào đa tình nhìn về phía Đường Vãn Ý đang trợn mắt há mồm, lập tức nở nụ cười câu hồn đoạt phách: “Chào Mạc đại nhân.”
Đường Vãn Ý chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú của đối phương, tất nhiên không phải nàng bị câu hồn mà là bị dọa sợ.
“Hứa Ngọc Huyền…!”
Lúc Đường Vãn Ý ở Quốc Tử Giám, nàng không dám thu hút sự chú ý của người ngoài, cố gắng cẩn thận tầm thường hết mức có thể để giảm bớt sự tồn tại.
Nhưng nàng lại bị vướng vào Hứa Ngọc Huyền vốn là sự tồn tại ngược lại.
Ông ngoại của hắn vốn là thái sư đương triều, khi đó hắn ở Quốc Tử Giám có thể nói là hô phong hoán vũ, sau một lần hắn phát hiện ra sự tồn tại của nàng thì thường xuyên trêu chọc nàng.
Vì thế nàng muốn khiêm tốn cũng khó khăn hơn, cũng bởi vì hắn mà vài lần nàng suýt bị người khác phát hiện thân phận nữ nhân.
Thói quen nhiều năm khiến nàng theo bản năng lui từng bước ra sau, thực ra là bì sợ hắn hãm hại.
Hắn nhét đông cung đồ dưới gối của nàng khiến nàng bị tiên sinh trách phạt, viết dĩm thơ cho nữ từ đã thành thân rồi vu oan cho nàng để nàng bị phạt, lúc nàng tắm rửa giấu quần áo của nàng đi khiến nàng bị nhiễm phong hàn suýt bị phát hiện… Việc hắn làm kể mãi chưa hết.
Mà sao hắn lại đến đây?