Lương Tụ thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, trong lòng hắn cứ bồn chồn, sợ nàng khóc nháo không chịu tha thứ cho hắn, khóc lóc muốn rời đi. Nhưng giờ thấy dáng vẻ im lặng thuận theo của nàng khiến hắn càng thêm áy náy đau lòng.
Bốn mắt nhìn nhau, lặng im không nói gì.
Lương Tụ chờ nàng đứng lên, Đường Vãn Ý chờ hắn đỡ nàng đứng dậy.
Ở trước mặt Đường Vãn Ý, Lương Tụ bỗng dưng trở nên đần độn, thấy vệt đỏ ửng trên hai má nàng hắn mới phản ứng lại. Vội vàng dìu nàng đứng dậy, lấy giày đến, hầu hạ nàng đeo vào.
Không ngờ Đường Vãn Ý vừa mới đứng dậy thì hai chân run lên, thiếu chút thì ngã quỵ. Lương Tụ lo nàng sẽ bị ngã tiếp nên dứt khoát ôm nàng lại bàn ngồi xuống, để nàng ngồi trên đùi mình.
Lương Tụ có khí lực cường tráng nên khi nàng ngồi trên đùi hắn càng lộ vẻ nhỏ bé mảnh mai hơn. Nàng mặc quần áo của hắn nên trông có phần quá cỡ, tay áo cũng dài quá mức. Hắn vén tay áo của nàng một cách cẩn thận để tránh đυ.ng vào chỗ trầy da.
Đường Vãn Ý thấy Lương Tụ chú tâm như vậy thì sinh ra cảm giác mật ngọt.
“Để ta xuống đi.” Giọng nói Đường Vãn Ý trở nên khàn khàn sau cuộc giày vò của Lương Tụ, nặng vặn lôиɠ ʍυốn xuống, dù sao từ trước đến giờ nàng cũng không có thói quen thân mật như này.
Hô hấp Lương Tụ trở nên nặng nề, vội đỡ thắt lưng của nàng, khàn giọng nói: “Đừng nhúc nhích, ghế lạnh, nàng cứ ngoan ngoãn ngồi trên đùi ta ăn đi.” Thật ra là hắn mê mẩn cảm giác mềm mại ấm áp trong lòng nên muốn ôm nàng.
Nàng mím môi, ánh mắt ngập nước nhìn hắn vẫn không suy chuyển, tỏ vẻ không muốn vậy.
Lương Tụ cũng không dám ép nàng, bèn kéo một cái ghế lại đây rồi nhẹ nhàng đặt nàng lên đó, cầm ấm nước rót một ly đưa đến trước mặt nàng.
Đường Vãn Ý uống một ngụm nhỏ để dịu cổ họng, mặc dù rất đói nhưng sự dạy bảo hơn mười năm đã ghim sâu vào xương cốt nàng, nàng cầm chiếc đũa chầm chậm ăn cơm.
Thấy nàng ăn như mèo con, cái miệng nhỏ nhắn im lặng ăn cơm giống như tiểu thư khuê các. Lương Tụ vén mái tóc đang rũ xuống của nàng, nghĩ thầm, hắn đã đoán đúng, với làn da mảnh mai như thế nàng hẳn là một tiểu thư xuất thân từ một quan gia bị sa sút gia đạo. Nghĩ nghĩ một hồi, sợ chạm đến nỗi đau của nàng nên hắn không tiện mở miệng, vẫn nên chờ sau này chính nàng nói cho hắn biết vậy.
Trong lúc hoạt động, vạt áo của Đường Vãn Ý hơi hơi mở ra để lộ một mảnh nhụy hoa trên bộ ngực sữa phủ đầy dấu hôn, đũng quần Lương Tụ căng lên, vô thức vươn tay muốn khép lại giùm nàng.
Đường Vãn Ý hiểu ra, ngượng ngùng cúi đầu ăn nhanh hơn, lỗ tai nhỏ hơi hơi ửng hồng. Lương Tụ nuốt nước miếng, muốn ngậm thứ đó vào miệng để chầm chậm liếʍ.
Đúng là càng nhìn càng thích, chỗ nào cũng hợp khẩu vị của hắn.
Đường Vãn Ý bắt được ánh mắt nóng bỏng của Lương Tụ, nàng ăn xong nhanh chóng, sau đó yêu cầu hắn đưa nàng về lại thành. Ánh mắt Lương Tụ ngạc nhiên trợn to: “Không phải nàng bị Vương Hạn mua sao?”
Lòng nàng cảm thấy một chút ấm ức, hơi tức giận nói: “Ta nói ta là nữ tử nhà lành.”
Lương Tụ thầm mắng chính mình, lúc ấy hắn làm nàng nên tuyệt nhiên không lọt câu nào.
Hắn quỳ một gối trước mặt Đường Vãn Ý, ngẩng đầu lên nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc: “Là ta đã cưỡng bức nàng, ta có lỗi với nàng, muốn đánh muốn phạt gì cũng được chỉ cần nàng có thể xả giận. Nhưng ta đã nói muốn thú nàng, đó không phải là lời nói đùa. Nếu nàng nguyện ý thì ta lập tức đến cửa cầu thân, chỉ là ấm ức cho nàng vì phải theo ta phiêu bạt tứ xứ, không thể yên ổn ở nhà. Nhưng ta cam đoan với nàng, mai sau ta nhất định cho nàng một cuộc sống trên cả cẩm y ngọc thực.”
Nói xong, Lương Tụ căng thẳng nắm lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi, nín thở chờ nàng trả lời. Cùng lúc, trong lòng cũng nhanh chóng đưa ra quyết định, bất luận như thế nào cũng sẽ không buông tha nàng.
Ánh mắt chân thành và kiên định của Lương Tụ khiến nàng có chút động lòng. Sau một lúc lâu, nàng cúi đầu đáp lại một câu: “Ta phải hỏi phụ thân cái đã.”
Lương Tụ mừng rỡ như điên, hai mắt sáng ngời, ý tứ của nàng chính là đồng ý. Cảm giác này còn khiến người ta vui hơn thắng trận.
Nhưng hắn không biết rằng, tiểu kiều nhân của hắn nghĩ rằng sau khi vào thành hắn sẽ khó tìm thấy nàng. Nếu đám du binh vẫn có ác ý, nàng sẽ nói bọn họ xém gϊếŧ nàng nhưng may nàng đã trốn được, buộc tên Chư Cát Mạc nghiêm túc xem xét việc này. Sau đó giả vờ bị ốm, chờ đám du binh kia đi mới ra ngoài gặp người khác.
Với tính tình của tên Chư Cát Mạc, nhiều lắm chỉ đuổi bọn họ đi chứ không đuổi cùng gϊếŧ tuyệt, nhưng thấy ánh mắt ngập tràn niềm vui của Lương Tụ, lòng nàng không khỏi có chút hối hận và áy náy.
Nhân lúc trời còn sáng, Lương Tụ ôm Đường Vãn Ý lên ngựa, để nàng ngồi nghiêng ở phía trước, tiếp đó hai người chạy về phía huyền thành.
Trên đường, Đường Vãn Ý đúng lúc mở miệng, rụt rè hỏi: “Ta nghe phụ thân nói, Lý ca ca ở nhà Lý đồ tể bên cạnh bị các ngươi đánh, các ngươi còn nói sẽ quấy rối trật tự ở đây, đó có phải thật không?”
Lương Tụ cúi đầu cười ra tiếng, l*иg ngực khẽ run: “Đừng sợ, mất tên này thường ăn nói lỗ mãng, đừng để ý đến bọn chúng.” Lo lắng nhạc phụ tương lai bất mãn với mình, hắn dè dặt hỏi: “Phụ thân nàng còn bất mãn cái gì nữa không?”
Đường Vãn Ý lắc lắc đầu, Lương Tụ thở phào nhẹ nhõm: “Ở trong nhà, tiểu kiều nhân làm gì?”
“Ta không phải là tiểu kiều nhân.” Mặt nàng đỏ lên, xưng hô này khiến nàng nhớ đến dáng vẻ càn rỡ trên giường của hắn.