Đường Vãn Ý nghĩ thầm, rằng Lương tướng quân trong lời bọn hắn có phải là thủ lĩnh bọn hắn hay không. Nhưng khi nghĩ đến thân phận nữ tử của mình đã bị phát hiện, tâm nàng lại lạnh nửa phần. Thật sự lo lắng tên Lương tướng quân kia có nhân cơ hội này uy hϊếp nàng gì không.
Bọn hắn dẫn Đường Vãn Ý về doanh địa, Vương hán tử trói hai tay nàng ra sau lưng, khiêng nàng tới chiếc lều lớn nhất trong quân trướng, không chút thương hương tiếc ngọc ném nàng lên giường.
Sau đó hắn ta kề đao lên cổ nàng, uy hϊếp nói: “Hầu hạ Lương tướng quân cho tốt, bằng không không có kết cục tốt đâu!”
Đường Vãn Ý cắn môi dưới, đôi mắt trong veo ngập nước, điềm đạm đáng yêu gật đầu, Vương hán tử nhìn thấy trong lòng nóng ran, không khỏi lẩm bẩm: “Biết vậy ta giữ lại cho mình rồi.” Hắn ta đang định xoay người ra khỏi doanh trướng lại nghĩ tới cái gì đó, lấy từ trong áo ra một chiếc bình sứ nhỏ, bóp miệng của nàng, cho nàng uống một hơi cạn sạch: “Như vậy mới không có chuyện sai sót, ha ha ha.” Nói xong hài lòng đi ra.
Vương hán tử đi rồi, Đường Vãn Ý không rảnh suy nghĩ hắn ta cho nàng uống cái gì, nàng bắt đầu thử thoát khỏi sợi dây thừng đang trói chặt này.
Cọ xát một hồi lâu, nàng không thể thoát khỏi sợi dây thừng, ngược lại còn bị tróc mất lớp da, đau đến mức mắt nàng đỏ lên, dáng vẻ lúc này giống như là bị chà đạp.
Đúng lúc này, Lương Tụ xốc màn lên.
Đường Vãn Ý dừng động tác lại, giống như không ngờ hắn đến nhanh vậy, kinh ngạc nhìn nam tử dáng người cao ngất, mặt mày tuấn lãng bên ngoài màn.
Lương Tụ nhìn thẳng Đường Vãn Ý, đôi mắt đẹp ngày càng tối đi. Mới nãy Vương Hạn tìm hắn, nói chuẩn bị cho hắn một đại lễ, nhìn bộ dạng bỡn cợt của hắn ta, Lương Tụ cũng đoán đại khái được phần nào, vốn định trở về lều thả nữ tử này ra. Nhưng trăm triệu lần không ngờ Vương Hạn lại tìm một cô nương tuyệt sắc, quyến rũ động lòng người như vậy. Nàng ngồi xổm trên giường, tóc đen lả lướt trên vai, đôi môi mềm mại đỏ thắm theo bản năng khẽ nhếch, phủ một tầng óng ánh mê người. Đôi mắt kiều diễm mông lung nhìn hắn như muốn nói lại thôi, đến mức khiến hắn căng cứng bụng dưới. Bây giờ xem ra hắn không thể làm quân tử được rồi.
Hắn từ từ đi lại giường, Đường Vãn Ý bị khí thế nguy hiểm phát ra từ trên người hắn sợ đến mức phải lùi ra sau, đáng tiếc giường hẹp, nàng muốn lùi ra sau một chút cũng không lùi được.
Lương Tụ đi đến trước mặt nàng, nâng tay nhéo cái cằm nhỏ của nàng, ngón cái xoa xoa đôi môi đỏ mọng của nàng. Đột nhiên, nó thâm nhập vào bên trong cái miệng thơm ngát của nàng.
Lúc này Đường Vãn Ý mới định thần lại, nàng muốn nói gì đó, nhưng cái miệng nhỏ nhắn đã bị hắn chặn lại, nói không được, nàng đành dùng răng khẽ cắn hắn, ý bảo hắn buông ra.
Không ngờ rằng con ngươi nam nhân chấn động, rút ngón cái ra ngoài, nhưng lại cúi đầu dùng miệng của mình thay thế.
“Ưm ưm!” Đường Vãn Ý giãy dụa không ngừng, nhưng Lương Tụ lại dùng bàn tay to giữ chặt đầu của nàng, không cho nàng lui về sau, lưỡi lớn không ngừng càn quét cái miệng nhỏ ngọt ngào của nàng, chỉ bạc chảy khỏi khóe môi, rớt xuống đầu gối của nàng.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Lương Tụ cũng buông tha cho Đường Vãn Ý. Thấy Đường Vãn Ý thở hổn hển, ánh mắt của hắn càng ngày càng tối. Hắn đẩy nàng lên giường, bàn tay to lớn kéo cổ áo của nàng, quần áo cứ thế bị xé toạc.
Sau đó hắn nhanh chóng cởi bỏ áo giáo, chỉ mặc một lớp trung y bên dưới, bàn tay lớn xuyên qua mép vải nắm lấy bộ ngực trắng như tốt của nàng, dùng sức xoa nắn. Da thịt của nàng trắng nõn, sờ vào rất mịn màng, xúc cảm dưới tay quá tuyệt vời, Lương Tụ than thở một tiếng, tay kia bắt đầu mò mẫm khắp người nàng.