Phù Vân

Chương 8:

Chương 8: Em thường hay nói với tôi, chỉ cần được sống bên tôi thì đó là điều hạnh phúc nhất. Và sẽ chẳng có ai đánh thuế giấc mơ cả, nên em có quyền được mơ.

Và ngày em ra đi, tôi không hay biết được, đến khi tôi biết, nước mắt cũng không thể rơi được, vì nước mắt là thứ ngôn ngữ không biết nói, chỉ có rơi khi không còn đủ sức chịu đựng, nó thay thế cho sự tuyệt vọng nói không thành lời.

Tôi thích em là đúng, chúng ta gặp nhau là đúng, ta đến với thế giới này, để gặp nhau và yêu nhau, duyên số ràng buộc ta đến với nhau rồi lại nhẫn nhịn cắt đứt nó.

Nhưng em ơi, trái tim tôi lại thông minh hơn bộ não rất nhiều, rõ ràng tôi muốn quên đi em nhưng trái tim lại không ngừng nhói lên.

Không phải trên những áng mây đó, ánh sáng luôn không ngừng chiếu rọi hay sao? Tôi cũng như vậy, mặc dù không nhìn thấy em nhưng tôi biết em vẫn không ngừng dõi theo.

Tôi rời khỏi mảnh đất này vào trời mùa đông lạnh lẽo, đến một nơi mới, không còn đâu thương, cũng không còn nhớ lại những ngày tháng đen tối.

Con gái tôi lớn lên, vẫn không ngừng hỏi tôi sao đêm nào tôi cũng khóc, tôi chỉ có thể xoa đầu nó mà bảo:

“Mẹ chỉ là đang nhớ bà và một người mà mẹ yêu.”

Đứa trẻ vô tội, chỉ có bản thân tôi mang theo nhiều tội lỗi, vết nhơ trên cơ thể cũng không thể xóa nhòa, tôi không oán không hận cậu ta, chỉ trách bản thân mình quá yếu đuối, chỉ trách bản thân không bảo vệ được người mình yêu.

Đứa con gái tội nghiệp không hề biết cha mình là ai, chỉ có một mình tôi là mẹ, gương mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu, lại có nụ cười hồn nhiên giống như em. Tôi không quay lại làng lần nào nữa, gia đình họ Hoàng cũng không hề biết sự có mặt của Bạch Vân Anh trên đời.

6 năm sau, tôi 30 tuổi, hằng ngày vẫn vì con mà sống, chưa ngày nào tôi quên đi những ngày tháng bên em, chuyện giữa tôi và gia đình em tôi cũng cố quên đi.

Con gái nhỏ cũng dần lớn lên, lại rất yêu thương tôi, khi tôi khóc, đứa trẻ cũng sợ sệt mà khóc theo, làm tôi nhớ đến lần em nhìn tôi khóc cũng nức nở òa lên khóc. Bàn tay nhỏ bé cứ chạm lên mặt tôi mà dỗ dành.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đứa con nhỏ năm nào cũng đã lấy chồng, tôi cũng đã 45 tuổi, ngồi trước sân mà ngắm nhìn bầu trời, vì em nói em đã hóa thành đám mây mà bay theo tôi, tôi ngồi cảm nhận chút không khí lạnh lẽo, cơ thể cũng không còn khỏe mạnh, căn bệnh trong tâm hoàn toàn không thể trị được, sự đau khổ dày xéo tâm can.

"Phương Anh, em còn đợi chị không, đứa con của ta cũng lớn rồi, bây giờ chị có thể thanh thản mà đi theo em."

Tâm trạng tôi ngày càng xấu đi, nằm trên chiếc giường đơn độc, chỉ có thể thấy hình ảnh mờ nhạt của Vân Anh đang ngồi bên cạnh, khóc lóc thảm thiết mà kêu tôi.

Năm đó tôi 45 tuổi, cũng ra đi trên chiếc giường của mình, tôi ra đi với nụ cười vẫn còn vương trên môi, và đi đến tìm em, cô gái 22 tuổi mà tôi yêu.

Em vốn dĩ vẫn sống mãi trong tâm trí tôi, cho đến ngày tôi chết đi, mang theo kỉ niệm cùng em mà xuống mồ.

Sự ra đi của tôi, chỉ có đứa con gái là đau buồn, chẳng còn ai nhớ tới tôi, cũng không còn ai hằng đêm thương khóc đến em, ta đã hạnh phúc cùng nhau, mãi mãi không chia lìa.